Đệ ngũ thập cửu chương

154 7 0
                                    

        Edit & Beta : Choco

 Huyền Thanh ăn mặc sạch sẽ, ít tóc mai cùng chòm râu đều bị cắt tỉa sạch, làn da mềm mềm trắng bóc, cả người thoạt nhìn trẻ ra không ít. Huyền Thanh ủy khuất ngồi xổm góc tường, chọt chọt hai ngón tay, thường thường còn dùng đao mắt chém Hoàng Dược Sư.

          Hoàng Dược Sư chết tiệt, sao vẫn tìm được người kia? Nơi này là Gia Khánh không phải đảo Đào Hoa của bọn họ, sao ngay cả hắn như thế nào cũng phải quản. Thật là, sao Mãn Lâu không ở cùng hắn? Đúng rồi, nhất định là cảm thấy hắn quá chuyên quyền độc đoán, vì thế cãi nhau với hắn không thèm để ý tới nữa. Hồng Thất ác độc nghĩ. Lại không biết, tư tưởng hư hỏng mình phát tiết ra, đã thành sự thật không khác lắm.

          Trong nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng Hoàng Dược Sư uống trà.

          "Đây là chỗ nào vậy?" Cuối cùng, vẫn là Hồng Thất lên tiếng. Không có biện pháp, luận võ, bọn họ ngang ngửa nhau, nhưng là Hoàng Dược Sư sẽ dùng độc với ngũ hành, tổng hợp năng lực lại vẫn là Hoàng Dược Sư có nhiều thủ đoạn hơn hắn.

          "Nhà của ta với A Lâu ở Gia Khánh."

          "......" Khó trách lão tiên sinh kia còn xuất hiện ở đây.

          Hoàng Dược Sư nhếch nhếch mi, cười tà nói: "Lão ăn mày, ngươi còn muốn thế nào? Lão tiên sinh kia là ta thiên tân vạn khổ tìm, nói thật lâu mới lại đồng ý rời núi. Năm đó ông ấy phục vụ ngươi một lần, ngươi không phải rất vừa lòng sao?" (Mời mọi người xem lại chương ba mươi chín)

          Cái gì mà vừa lòng? Năm đó ông già kia xuống tay rất ác độc nha, cái loại thống khổ này hắn suốt ba năm nay cũng không quên được, thật vất vả buông xuống, giờ lại bị Hoàng Dược Sư khơi lại......

          Mẹ nó, đây là cái thói đời gì chứ!

          Hoàng Dược Sư cũng là vẻ mặt khó chịu, hắn bỏ thuốc Hồng Thất, Hoa Mãn Lâu rất tức giận, dọc đường đi vẫn không thèm để ý tới hắn. Bọn họ ở chung nhiều năm như vậy đều chưa từng đỏ mặt với nhau [đỏ mặt ở đây là tức giận, không phải xấu hổ], ai biết giờ ra ngoài lại cãi nhau như vậy.

          Hắn không vui, rất là không vui. Hắn không mong trong lòng Hoa Mãn Lâu còn chuyện gì khác, không thích y còn thích người khác, cho dù là Hồng Thất, Âu Dương hay Dung Nhi, Phong Quân, hắn chỉ hy vọng trong lòng y chỉ có một mình hắn. Hắn biết loại ttaam tư này thật xấu xí không chịu nổi, hắn mấy năm nay vẫn liều mạng thu liễm, nhưng là......

          Hiện tại hắn càng thêm bất an, cho dù Hoa Mãn Lâu đã nói với hắn lai lịch xuất thân, tuy hắn vẫn nhìn ra được có điểm giấu diếm, nhưng Hoa Mãn Lâu vẫn cho hắn cảm giác mờ ảo như trước, tựa hồ quay người lại sẽ biến mất trong không gian, sau đó, trên trời dưới đất, cùng trời cuối đất, rốt cuộc vẫn không tìm được tung tích y.

          Lần này Hoa Mãn Lâu giận dỗi với hắn, Hoàng Dược Sư một nửa là buồn bực một nửa là...... khủng hoảng.

          Hoa Mãn Lâu trong lòng cũng không vui, sau khi Hoàng Dược Sư hạ thuốc Hồng Thất Công, bọn họ tan rã trong không vui, bản thân liền một mình rời đi, không để ý tới hắn. Có lẽ Hoàng Dược Sư biết tâm tình Hoa Mãn Lâu không tốt, cũng không đi quấy rầy y, cho dù y có nghe thấy tiếng Hồng Thất sau hậu viện, cũng không biết họ làm cái gì, nhưng Hoa Mãn Lâu vẫn như trước không xuất hiện.

Đào Hoa Mãn LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ