Lisa mở mắt vô định, nước mắt cứ thế trào ra từ hai khóe. Tất cả mọi thứ dần trở thành mỗi nỗi ám ảnh. Giấc mơ ấy không đơn giản là một nam tử, mà còn giống như một kiếp sống của người có gương mặt như cô. Vậy cô là hậu kiếp sao? Vậy những giấc mơ ấy có ý nghĩa gì? Tại sao tần suất của nó càng ngày càng cao?
Lisa không thể hiểu nổi, ngồi dậy như không có gì xảy ra, để lại cho Yu một suy nghĩ khó tả
- Yu! Cô tìm được căn hộ mới chưa?
- Đã sẵn sàng hết rồi!
- Chúng ta có thể đi trong hôm nay không?
-...
Yu gần như bất ngờ, Lisa vội vàng vì điều gì cũng không nói cô biết, tất cả đều chìm trong sự im lặng. Mặc dù thân phận là trợ lí nhưng không có nghĩa là không thể chia sẻ với chủ nhân của mình.
- Có cần gấp như thế không cô Lisa?
Yu nghi hoặc hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Bởi vì thân cận với Lisa, chưa bao giờ cô thấy Lisa gấp gáp quyết định điều gì mà không nghĩ đến hậu quả. Lisa luôn phải tính toán chi li cẩn thận vì cô không chô phép bản thân mình gặp sai sót. Yu nhìn Lisa với ánh mắt mong chờ câu trả lời
- Gấp, đi ngay bây giờ.
Bây giờ cũng đã một giờ sáng, giờ mà ai cũng chìm trong giấc ngủ, chẳng có ai chuyển chỗ ở vào giờ này cả.
Tuy nhiên, bản thân Yu tin tưởng Lisa, có lẽ cô gặp một khúc mắc gì đó mới dẫn đến hành động vội vàng như thế.
Lisa không nói gì, gom hết đồ dùng cá nhân vào vali, khoác một chiếc áo ngoài để bớt lạnh vì sương đêm.
- Cô không thay đồ sao, chiếc váy ngủ này có hơi...
Không quá hở nhưng lại mỏng, không đủ ấm. Với lại nó có hơi mất hình tượng.
Không cần nói, quyết định của cô ai mà cản được
Bên ngoài, Alex đã chuẩn bị xe đứng đợi. Lisa ra đến nơi liền nhanh chong ngồi lên ghế sau. Không thể hiểu được cô đang nghĩ gì, chỉ thấy nét mặt cố che giấu sự hoảng loạn.
Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm, ánh đèn đường chiếu rọi vào trong xe rồi vụt đi, thật cô quạnh. Chiếc áo khoác của anh vẫn trên xe, vẫn còn mùi nước hoa cùng với hơi ấm con người. Không phải hơi ấm từ Lisa, mà căn bản là từ người kia. Dường như hơi ấm đó không thể rời khỏi chiếc áo.
- Cô chủ, đường đi đến căn hộ còn rất xa, hay cô ngủ một chút đi!
Lisa ậm ừ rồi nằm xuống ở ghế sau, gối đầu lên chiếc áo rồi chìm vào giấc ngủ. Những âm thanh từ ngoài đường dần được thay bằng tiếng sáo, tiếng sáo rất nhẹ nhàng, đệm êm dưới lưng dần thay bằng mảng cỏ xanh mướt, đầu cô như gối lên đùi của người khác.
Tay Lisa sờ vào lớp cỏ ẩm mướt cảm nhận. Phía trên đỉnh đầu dường như là nơi tiếng sáo phát ra. Mở mắt dần, Lisa nhìn thấy phía trên đầu mình là nam tử đang thổi sao, xung quan là đồng cỏ lớn. Người ấy ngồi tựa lưng vào gốc hoa anh đào thổi từng tiếng nhịp nhàng rồi bỗng nhiên ngừng lại, ngước mặt lên phía ánh trăng lớn. Nam nhân ấy khoác trên người y phục màu xanh nhạt, điểm vài họa tiết chìm. Mái tóc dài được búi gọn phía sau, gương mặt bén không góc chết cùng ánh mắt sâu thẳm cuốn hút, người ấy cười mỉm nói
- Một đêm nào đó, trăng tròn, hoa anh đào nở rộ, đồng ruộng này bạt ngàn hoa. Ta sẽ cưới nàng. Vì nàng phải được yên bề gia thất vào mùa đẹp nhất.
Lisa mơ hồ, như mất tự chủ mấp máy
- Thật sao?
- Lời ta nói với nàng đều là thật.
Người ấy đưa tay vuốt tóc cho cô, như âu yếm
- Sau ngày đó, ta sẽ say cùng nàng một đêm.
Tay Lisa thấy được sự ấm áp của bàn tay kia, vô thức đưa tay nắm lấy tay của nam nhân ấy áp lên má mình.
Lisa ngồi dậy, cố nhớ lại gương mặt ấy một lần nữa nhưng lại không thể. Bỗng bên ngoài có tiếng tức giận của Lee đá vào bánh xe. Lúc này Lisa mới ý thức được xe đã dừng từ lâu.
- Có chuyện gì sao?
Yu quay lại rồi nói
- Xe không may bể bánh, mà lốp dự trữ đã sử dụng rồi. Tôi xin lỗi vì lơ là không chuẩn bị.
- Xin lỗi cô chủ.
Lee cũng ló đầu vào trong nói
Thật sự hôm nay rất xui xẻo. Lisa đành lấy thêm chiếc áo vest khoác vào, bước ra ngoài chờ người đi đường xin giúp đỡ, nhưng thật sự, đường vào thời điểm này rất vắng, hoang vu đến đáng sợ, có lẽ không ai đi qua đây vào giờ này nữa
-Yu gọi cứu trợ chưa?
- Tôi đã gọi, nhưng nơi này khá xa so với họ, nên sáng mai mới đến kịp
Lisa vò đầu đứng tựa vào đuôi xe, hôm nay là ngày khắc với cô thật rồi. Lập lòa trước mắt có chiếc xe sắp tiến đến. Lisa cắn môi liều mình nhào đến chạy theo vỗ cửa kính.
Được một đoạn, chiếc xe ngừng hẳn. Tài xế chạy ra cúi đầu
- Tiểu thư, xin lỗi, chúng tôi đang rất vội!
- Nhưng mà chỉ cần anh cho chúng tôi đi nhờ đến trạm dừng gần đây thôi. Chúng tôi chỉ cần vậy.
- Xin lỗi nhưng mà...
Yu với Lee kéo Lisa lại, cúi đầu xin lỗi nhưng phía ghế sau đã có người đàn ông bước ra, hàn khí nhuộm kín người. Là Jungkook, lại là anh ta??
Thấy Lisa mặc áo của mình, anh bỗng dâng một cảm xúc khó tả. Lisa thấy thế cũng ngại, ngay lập tức cởi áo vest ra
- Xin lỗi khi chưa được phép mà đã mặc, tôi sẽ giặt sạch rồi gửi cho anh sau, thư kí của tôi sẽ cho anh cách liên lạc. Xin lỗi vì đã làm phiền!
Lisa quay lưng đi, Yu rút một chiếc card nhỏ nhắn đưa cho Jungkook. Mặc dù chưa hiểu chuyện nhưng cô cũng đoán được một phần nào.
Ngay khi Yu quay đi, Jungkook liền nói với tài xế gì đó rồi ngồi lên xe.
Ngay sau đó, một chiếc xe khác đến, lúc đó tài xế mới nói cho Lisa rằng Jungkook mời cô lên xe, nhưng là chiếc của Jungkook, còn chiếc đằng sau sẽ là của Yu và Lee ngồi. Thôi được rồi, mai tính tiếp, cơ hội cuối cùng không thể vụt mất nữa.
Lisa lên xe Jungkook, ngồi phía sau cùng anh. Dáng vẻ anh lúc này rất điềm đạm, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền lưng tựa phía sau
- Có muốn ngủ không?
- Hả?
Lisa bị bất ngờ, chỗ đâu mà ngủ, hỏi câu vớ vẩn. Cô không nói gì, chỉ im lặng lướm xung quanh mình rồi đảo mắt đến Jungkook với ý: " Anh nghĩ còn chỗ để ngủ không?"
- Có lạnh không?
Lại một cầu hỏi khác vang lên, Lisa nhìn thẳng phía trước, kiên định
- Không!
- Cô nói dối!
Lisa á khẩu, đây là cách bắt chuyện của đại gia chăng?
- Váy cô rất mỏng, tốt nhất cô nên mặc lại áo vest. Người cô đang run bật lên
Thôi thì cứ khoác vào cho anh ta vừa lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Have you ever love me?
FanficHave you ever love me? Author: Adelia tình trạng: Đang tiến hành! kết thúc phần 1 tại chap 35 Kết: HE Thể loại: lãng mạn, tiền ngược hậu sủng, phi khanh bất thú, xuyên không, tiền kiếp hậu kiếp. Lịch đăng: Không cố định ( Giả tưởng, là giả trưởng, c...