C27: Jisoo là sao băng của riêng ta!!

118 18 0
                                    

- Đống đồ này cho cậu, xem như là phí chi trả cho buổi chụp hình này

Lisa nhìn đống đồ mà ngao ngán, rất nhiều, phải mang về nhà thế nào đây?

- Đêm nay ở lại không?

Jennie mở lời, kéo theo ánh mắt mong chờ của Jisoo và Rose về phía Lisa, họ muốn ở gần nhau, đã ba tháng bận bịu, họ chưa gặp nhau lần nào! Với lại, họ có nhiều điều cần phải nhớ lại, nhớ về quá khứ cửa mình!

- Được, nhưng phải gọi về gia tộc Morgan đã!

Lisa gọi về cho quản gia, báo với ông rồi còn căn dặn, không được để Jungkook ra ngoài tìm cô, ngày mai cô sẽ về. Nói là thế, nhưng Lisa dâng trào lo lắng trong lòng, anh ta liệu có ăn uống đầy đủ không? Hay lại thấy cô đi mất rồi bỏ bữa. Nhưng nhìn lại tất cả, hầu như Lisa đã nhận ra được tầm quan trọng của cô trong cuộc sống của anh rồi.

- Có rất nhiều thứ chúng ta nên tìm hiểu!

Jisoo nói trong sự bất an, nhìn những người còn lại rồi cùng nhau lên phòng chung lớn. Phòng ốc được hầu nữ dọn sạch sẽ, không một hạt bụi. Căn phòng mang gam màu trung tính trắng xám, với hai chiếc giường lớn đẩy sát vào nhau. Phía ngoài ban công đặt một chiếc bàn trà nhỏ, giường ngoài trời. Jisoo kéo mọi người ra đó, sai người hầu mang trà đến.

Jisoo kéo ghế ngồi xuống sát với ba người còn lại, nghiêm túc bàn về một kí ức nhỏ

- Lúc còn nhỏ, bà Lisa thường hay gọi nó là công chúa, liệu nó có liên...

- Không thể!

Lisa lên tiếng phản bác, làm sao có thể xảy ra chuyện đó được, đến tận bây giờ cô vẫn còn không tin được nữa mà!

- Hoang đường, nếu như là Hoàng Nữ thật thì ai dám hành hạ đến khốn cùng như thế?

Jennie nhấp tách trà hầu gái vừa mang ra, mở miệng nói một câu khiến cả bầu không khí như sụp đổ. Nhưng sự thật là thế mà, nếu mang trên người danh phận là hoàng nữ, tức con gái vua, đồng nghĩa với việc rèm màu phủ cung quanh năm suốt tháng, rất ít khi ra ngoài, hầu như chỉ sống trong tơ lụa, không phải đặt chân vào sự sinh tồn khắc nghiệt bên ngoài. Vì lẽ đó, nếu phạm tội, hay trọng tội đều sẽ được tha thứ, nếu nghiêm khắc, thì cũng chỉ bị thỉnh vào cung cấm.

Sự trầm lặng cứ kéo dài, họ thật sự quan tâm đến những giấc mơ ấy, nó như một cây đinh sắt, đóng lại trong tâm trí, dù có rút ra vẫn để lại dấu vết của sự tò mò.

- Ngẫm lại, chỉ nghe thấy ngôn ngữ hiện tại thông dụng, có lẽ vào thời Joseon, Sejong đại đế?

Cả ba cố gắng nhớ lại, rồi lại gật gù đầu mình, hình như là thế rồi, đám người hầu khóc lóc kia còn kêu gào lúc họ bị dày vò mà.

- Không nhớ được nữa, cần thứ gì đó kích thích não a!

Rose xua xua tay, nhau mày lười biếng, đã là quá khứ rồi, không phải nên để nó biến mất sao? Còn nhớ đến làm gì?

Lisa nghĩ lại, cảm thấy lời của Rose nói cũng đúng, nhưng mà trong thực tâm cô, có gì đó thôi thúc bản thân mình phải nhớ lại, trước khi quá muộn...

Have you ever love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ