C12: Thiếu phu nhân, Anh không thể buông tay!

180 23 0
                                    

Trời trưa không oi ả, không nắng gay gắt, mà tiết trời lại rất thanh. Cả hai để cho nhau một khoảng lặng, một khung trời riêng cho nhau. Thời gian cứ như giọt sương, đọng mãi trên một cánh hoa, quyến luyến đến day dứt chẳng muốn rời. Cả hai người, có thể cùng một thế giới nhưng lại chẳng cùng một nội tâm. Có thể cùng giống nhau ở chỗ day dứt nhưng lại khác giữa yêu và hận.

Nhưng chẳng phải yêu thì mới hận sao? Phải yêu sau đậm biết nhường nào thì mới có thể can tâm đem người ấy khóa vào chữ hận? Lisa thật không hiểu.

Lại dạo nên khúc đàn, Jungkook vẫn nghe lanh lảnh bên tai, cảm xúc lại hỗn độn. Chỉ quanh quẩn mãi với những kí ức dày vò bản thân. Diêm ma có lẽ đưa ra hình thức phạt rất nặng tay, khiến anh sống không bằng chết, nhung nhớ một người đến cào xé tâm can. Mỗi ngày đều nhớ đến người đó, nhưng lại chẳng thể nhớ tên, gương mặt thì chẳng thể thấy rõ. Bản thân anh không biết cô ấy là ai, là người thế nào nhưng cô ấy chỉ vỏn vẹn đem hai chữ " nương tử" mà thốt ra, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim đối phương trở nên trì trệ. Đôi lúc anh cảm thấy bản thân thật giống người điên. Căn bản là ngày nào cũng yêu một người gọi là " ảo nhân". Hừ, điên dại đến nhường nào!

Đúng là chỉ có thể chết chứ không có cơ hội quên!

Quản gia ra ngoài, rảo đôi mắt nheo nheo nhìn rồi chậm rãi đến, mở miệng

- Thiếu gia, hôm nay ngài phải kí hợp đồng, sẽ không quên chứ?

- Tôi nhớ, mau sắp xếp xe cho tôi!

- Vâng!

Jungkook rời đi trước, vừa đi vừa gọi điện thoại cho thư kí nói soạn sổ sách trước

- Thiếu phu nhân!

Lisa suýt nữa gảy đứt dây đàn, một giai điệu bị Lisa gảy lệch thé lên âm thanh, ánh mắt mở to nhìn quản gia. Đây là chuyện cười của gia tộc Morgan?

- Khoan đã, bác gọi cháu là gì cơ?

Quản gia nghe xong chợt cười cười, là cô gái này không dám hiểu

- Vâng, người không nghe nhầm đâu!

Chà! Sống đến từng tuổi này mới nghe được chữ " phu nhân". Gia tộc Lancaster cùng lắm chỉ gọi đến mức "cô", hay "tiểu thư". Đột nhiên Lisa có cả giác như đời một bước lên sao hỏa. Quá nhanh quá nguy hiểm a! Từ khi nào cô đã trở thành một người đã có chồng?

Bất quá, Lisa giải thích ngay với quản gia

- Cháu không có bất kì quan hệ nào với Jungkook cả, có lẽ bác hiểu lầm rồi!

- Nhưng thiếu gia đã nói và công khai với mọi người thiếu phu nhân là vị hôn phu của cậu ấy!

Trời má! Lisa không thể giữ nếp, liên tiếp văng tục trong đầu! Cái con mẹ anh, từ khi nào lão nương đây là vợ anh?? Thật tình, phát hỏa muốn giết người!

- Nhưng mà bây giờ đến giờ ăn nhẹ, mời thiếu phu nhân lối này!

- Cháu là Lisa, không phải thiếu phu nhân!

Lão quản gia chỉ biết cười xòa. Lisa vào nhà, ngồi vào bàn trước một chiếc bánh trái cây nhỏ.

Trong đầu cô bỗng đổ cái ầm. What?? Anh coi lão nương đây là một trò đùa à? Để tôi chống mắt lên xem anh còn dám làm lộng!

Have you ever love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ