C21: Dỗ anh đi, mau lên! (1)

188 25 4
                                    

Quản gia gật đầu, còn người đứng bếp cùng phụ bếp nhanh chóng tìm tòi làm ra món ăn kì lạ kia. Lisa trở lại công việc của mình, cô phải hoàn tất báo cáo để gửi lên trụ sở chính nữa. Có lẽ việc shopping tối nay sẽ đi hơi trễ rồi.

Lisa thay quần áo, lên thư viện tiếp tục công việc của mình. Nào là tính toán, thống kê tổng số doanh thu, thiệt hại, từ trên xuống dười đều do cô lo. Công việc này thật ra không phải là thứ Lisa mong ước, chỉ là nhìn thấy trong gia tộc ai cũng tài giỏi, cả anh trai cô cũng như thế. Anh trai cô đã tự lập nghiệp nơi đất khách, bây giờ đã là một ông chủ của một nhánh thuộc tập đoàn. Những người khác thì lại thuộc lĩnh vực thời trang, có nhãn hiệu nổi tiếng. Người thì lại có tập đoàn đá quý,... Nếu như bây giờ cô trở thành một bác sĩ thì như thế nào? Khi mà cả gia tộc đều có truyền thống kinh doanh?

Lisa xem như tạm gác suy nghĩ ấy qua một bên. Sống theo ước mơ không phù hợp với cô. Vẫn là nên thực tế, không mơ mộng.

Cuối cùng cũng đã xong công việc, Lisa vươn vai một cái, thu dọn hết đồ đạc trên bàn. Đồng hồ mới chỉ điểm đến bảy giờ, vẫn còn kịp a, có thể lượn được vài vòng rồi!

Lisa thay quần áo, mang theo chìa khóa xe đi thẳng ra phía cửa thì quản gia gọi lại, hình như ông định nói gì đó

- Thiếu phu nhân...

- À, cháu đi mua một ít đồ bên ngoài, bác không cần lo a!

Vừa dứt câu, Lisa chạy vọt ra ngoài nhanh nhảu phóng xe đi. Cô chưa được đi tham quan Seoul nha, từ lúc về Hàn Quốc, hầu như cô vẫn chưa được đi ra ngoài dạo vào buổi tối. Lòng Lisa trở nên nôn nóng, không biết Pháp và Hàn Quốc có gì khác nhau không

Lisa đến một trung tâm mua sắm, nằm thuộc chuỗi của hàng của gia đình. Lisa cần phải mua quần áo mới, Quần áo Jungkook mang cho cô toàn những phong cách "bảo thủ". Không hề phù hợp với ách ăn mặc của cô một chút nào

Cô rảo bước, mua được kha khá đồ, chỉ cần vừa đủ, không cần quá nhiều, cô không phải người tiêu xài phung phí, mặc dù biết rằng bản thân có khả năng hơn như thế nhưng cô không muốn tiêu tiền vào những thứ xa xỉ. Ở Pháp, cô có hẳn một phòng chứa quần áo, nhưng hầu như phần lớn là do mẹ và bà mua cho.

Rảo thêm vài bước nữa, Lisa dừng lại ở một cửa hàng, ánh mắt dồn sự chú ý vào chiếc áo len cổ đứng của nam. Phải nói là chiếc áo này rất đẹp a, mua một cặp còn được giảm giá a. Đáng suy nghĩ!

Cuối cùng, cô cũng chọn mua một cặp, màu nâu sáng. Lisa chỉ đoán dáng người của Jungkook mà chọn size, thật sự rất lớn, vai anh ta còn to hơn cô nghĩ.

Cũng đã hơn tám giờ, cô phải về sớm, mở điện thoại đã thấy tin nhắn của quản gia. Lisa bỗng tròn mắt. Oa! Hình như cô có thần giao cách cảm a, xem như phải chuẩn bị tốt một chút, tiện thể cám ơn anh ta luôn

Đi một đoạn, Lisa bỗng nhận ra bóng hình quen thuộc, là Lucas, là anh ấy!

Cô chạy đến, nhào lên ôm lưng người đàn ông kia khiến ánh ta loạng choạng.

- Anh hai!!!

- Lisa??

Cô buông Lucas, đứng ngay ngắn trước mặt anh, nở nụ cười, mắt cũng rơm rớm nước

Have you ever love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ