Chap 21

1.2K 97 22
                                    

- Anh gọi em sao,  _______?
Người từ trong nhà bước ra ngoài sân kéo cậu vào, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bảo rằng.
-  Em không nói gì về chúng ta đấy chứ?
- Anh biết em sẽ không nói mà.- Sư Tử nắm lấy tay anh nói.
Người đó mỉm cười, hôn lên trán cậu. Tiểu Sư rất ngoan a, anh rất hài lòng. Tiểu Sư cười nói vui vẻ, ôm chặt lấy cánh tay anh. Đúng rồi, cậu cứ mãi như vậy là được, chỉ cần làm theo điều anh bảo là được,...chỉ cần có anh là được rồi...
"Chuyện này sẽ đi về đâu đây?"
_______________________________________

Ở kí túc xá,...
- Tụi tớ về rồi đây. - Kim Ngưu mở cửa đi vào, theo sau là Thiên Bình.
- Hai cậu về rồi à, nhanh vào ăn đi! 
Ma Kết thấy hai người về liền nói, tay vẫn ôm khư khư Bạch Dương đến bàn ăn. Nhân Mã vụng về giúp Cự Giải bày từng món ăn lên bàn. Xử Nữ thì vẫn đang cặm cụi đọc sách mặc cho Song Tử ở bên quấy rầy. Nhìn quanh một lúc, Kim Ngưu thắc mắc hỏi.
- Song Ngư, Bảo Bình, thầy Thiên Yết và Xà Phu đâu? Sao không thấy họ?
- Song Ngư và Bảo Bình đang ở trên phòng, cũng sắp xuống rồi. Còn thầy với Xà Phu...Haiz...Cậu biết rồi đó.
Xử Nữ thở dài. Thật là, hai con người đó lại bỏ bữa...chỉ có Sư Tử ở đây mới trị được...
- À...vậy còn Hải Sư đâu? Cả chiều nay tớ không thấy đâu cả. - Kim Ngưu lại hỏi.
Lạ thật, nguyên cả một buổi chiều họ chẳng thấy Hải Sư đâu cả. Quái thật...Đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa ra vào bật mở, Hải Sư cởi giày bước vào.
- Cậu về rồi à, Hải Sư... - Bạch Dương nhìn cậu hơi lo lắng.
- ...Ừ... - Nói rồi cậu toang bỏ một mạch lên phòng.
Vừa may lúc đó Thiên Bình nhanh tay chụp lại, giữ không cho cậu bạn lạ lùng này bỏ đi. Kim Ngưu nhìn Thiên Bình khó hiểu, chợt bắt gặp một sợi tóc màu vàng kim trên áo của cậu. 
- Cậu vừa đi đâu về vậy? - Xử Nữ hỏi. - Không được ra khỏi kí túc xá nếu không xin phép thầy chủ nhiệm, đó đã là nội quy rồi.
Hải Sư khó chịu nhìn đám tò mò này. Cậu đi đâu là việc của cậu chứ, chẳng liên quan gì đến tụi này cả. 
- Tôi đi đâu mấy cậu cũng cản à? Tránh!
Hải Sư hất tay của Thiên Bình ra, bực dọc chạy lên phòng.
"Cậu ta thật khó chịu..."
_______________________________________
- Hôm nay...tớ đã gặp Sư Tử...
Sau một lúc suy nghĩ thì Kim Ngưu cũng quyết định nói cho mọi người biết. Cả đám nhìn Kim Ngưu ngạc nhiên.
- Cậu ấy có ổn không?
Vẫn là mama Xử Nữ, mặc dù tính cách khó gần nhưng cậu ấy vẫn là người chăm lo nhiều nhất cho tất cả mọi người.
- Cậu ấy vẫn ổn...Tớ nghĩ vậy... - Thiên Bình tiếp lời của Kim Ngưu.
- Vừa nãy tớ có nhìn thấy...
Kim Ngưu chần chừ nói làm cả bọn thấp thỏm chờ đợi.
- Sợi tóc của Sư Tử trên áo Hải Sư, một sợi tóc màu vàng có ánh kim...
"Đùa sao..."
- Không phải cậu nhìn nhầm đấy chứ? Lỡ như không ph--
- Chỉ có tên ngốc đó mới nhuộm tóc màu đó. - Kim Ngưu lớn tiếng nói. - Chỉ cần liên quan đến tên ngốc đó...tớ đều có thể nhận ra!
Nói đến đây cậu bật khóc, hai tay che đi đôi mắt ướt đẫm của mình. Thiên Bình ngồi bên cạnh sót xa ôm lấy cậu vỗ về.
- Tớ...thích Sư Tử...Tớ thích tên ngốc kiêu ngạo đó...Tớ thích tiểu Sư hơn bất cứ thứ gì...Hức...
Lời thú nhận chân thành của Kim Ngưu như một mũi tên đâm thẳng vào tim Thiên Bình...Đau...Đau lắm...Hai bàn tay ôm cậu cũng siết chặt hơn, như muốn đem cậu cắt thành từng mảnh...A..thì ra cậu chỉ cần anh để tìm kiếm thông tin, còn trái tim cậu sớm đã trao cho tên kia rồi...
- Cậu ấy không ổn chút nào...Hức...Thật sự không ổn...Hức...
Từ bên trên Thiên Yết đã sớm nghe thấy lũ học trò của mình nói chuyện. Khi vừa nhắc đến hai từ "Sư Tử", anh mở to mắt, chạy nhanh xuống lầu siết lấy cổ áo của Kim Ngưu hỏi.
- Ở đâu? TÔI HỎI LÀ Ở ĐÂU?
- ANH CHẲNG CÓ ĐỦ TƯ CÁCH GẶP CẬU ẤY. ANH ĐÃ LÀM GÌ HẢ? ANH VÀ XÀ PHU ĐÃ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẬU ẤY NGHĨ GÌ CHƯA?
Kim Ngưu vừa nhìn thấy Thiên Yết đã điên tiết quát.
- Đi chơi với tôi lúc nào cậu ấy cũng một Thiên Yết Xà Phu, hai cũng là Thiên Yết Xà Phu. Mà hai người đã làm gì? Hai người làm gì mà phải khiến cậu ấy khổ sở như vậy? Sư Tử toàn bị lũ nữ sinh hâm mộ hai người đánh đập, hành hạ mà cậu ấy cũng chẳng nói, cũng chẳng đánh trả, chỉ biết cười thôi! Tên ngốc đó chỉ biết có hai người mà thôi...Tại sao cơ chứ? TẠI SAO? Tại sao hai người không trân quý cậu ấy hơn? Hay hai người chi xem Sư Tử như đồ vật? Giành qua rồi giành lại là xong à?
Kim Ngưu được dịp xả hết nỗi lòng của mình ra, nức nở đánh vào người Thiên Yết. Thiên Yết cam chịu, để mặc cho Kim Ngưu đánh mình. Đúng, là hắn sai...Là hắn sai nên giờ mới hối hận...
- ...Tôi xin lỗi...
Thiên Yết quỳ xuống xin lỗi, anh tự oán trách bản thân mình đã quá đáng với cậu...
Xà Phu trên lầu đã nghe hết. Trên gương mặt bỗng vươn vài giọt lệ...Đã lâu rồi hắn không khóc...Đã lâu rồi hắn không hối hận...Đã lâu rồi hắn chưa xin lỗi cậu...
[Còn tiếp]
_______________________________________
P/s: ToT Tui xì poi nhẹ là chap sau lòi ra những năm tháng vất vả của tiểu Sư khi đối chọi với mấy con Bit** này. ;;-;; Chồi ôi, con tui...



(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ