Sư Tử vừa ra khỏi kí túc xá đã lên xe phóng thẳng về nhà mình. Chiếc xe mô tô lao nhanh trên đường lớn, không ít lần suýt xảy ra va chạm với xe khác. Sư Tử vừa lái xe, tầm mắt của cậu cũng mờ dần đi vì nước mắt chảy không ngừng. Tay lái cũng vì thế mà khẽ run, chiếc xe chạy không vững trên một đường thẳng mà cứ chao đảo qua lại trông nguy hiểm vô cùng. Đang đi thì cậu bỗng thắn gấp, suýt chút nữa chiếc mô tô cậu đang lái đã đâm thẳng và chiếc xe tải trước mặt.
- Muốn chết hả? Chạy xe kiểu gì đấy hả thằng oắt kia. Bực cả mình.
Tên tài xế xe tải dừng lại mắng mỏ cậu vài câu rồi đánh xe tiếp tục đi, để lại một cậu nhóc giờ đứng như trời trồng bên cạnh chiếc xe của mình.
- Mày bị sao vậy chứ... Đã bảo là quên đi rồi mà...
Sư Tử đưa tay khẽ lau đi hàng nước mắt nhưng chúng vẫn cứ tuôn mãi. Càng lau lại chảy ra càng nhiều.
- Chết tiệt! - Cậu đá mạnh vào chiếc xe.
Sư Tử cứ ngồi trên xe như vậy hơn 3 tiếng đồng hồ. Cậu chẳng làm gì cả, cứ ngồi khóc nấc cả lên bên vệ đường. Cả con đường giờ đã vắng hoe, xe cộ qua lại cũng thưa dần. Đúng rồi, đã hơn một giờ sáng, ai mà lại rảnh rỗi ra đường như cậu cơ chứ. Đến khi nước mắt ngừng rơi, cậu lên xe tiếp tục chạy một mạch về nhà mình.
_______________________________________
- Thiệt tình, ai mà lại tới giờ này cơ chứ... - Hải Sư ngáp ngắn ngáp dài nhìn lên đồng hồ đã điểm hai giờ hơn.
Tiếng chuông cửa vẫn vang không ngớt trong màn đêm tĩnh lặng, Hải Sư nghe nó kêu mà bực cả mình. Cậu nhanh chân chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt làm cậu trợn tròn mắt lên, cơn buồn ngủ đang xâm chiếm nãy giờ cũng biến mất hoàn toàn.
- Anh...Anh hai? Sao anh lại ở đây vào giờ này hả?
Hải Sư vội vã mở cửa cho anh mình vào. Cậu vừa hỏi chuyện vừa dìu người anh sinh đôi nhìn như sắp chết vào nhà. Cậu đỡ Sư Tử ngồi xuống rồi nhanh chóng bật điện lên. Sư Tử gương mặt lấm lem toàn nước với đôi mắt đỏ hoe dần hiện rõ ra trước ánh đèn làm Hải Sư luống cuống chạy đến bên cậu.
- Anh không sao chứ? Có chuyện gì ư?
- Mẹ đâu rồi em? - Sư Tử hơi nhắm nghiền mắt lại hỏi.
- Ba mẹ hai hôm trước đã đi công tác rồi. Phải tận một tuần sau mới về. - Hải Sư ngồi bên quan sát tình hình, không quên rót cho cậu một ly nước.
Sư Tử trầm ngâm một chút rồi lại nói ra điều mà cậu muốn nhất bây giờ. Hải Sư nghe xong cũng không khỏi hoang mang. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ?
- Anh... muốn chuyển nhà...
- Hả? Anh định đi đâu? Không phải mọi chuyện giờ cũng ổn rồi sao.
Nghe đến đó, Sư Tử lại bật khóc. Lần này cậu khóc đến sắp ngập lụt luôn rồi. Hải Sư ngồi bên cũng bất ngờ lắm, không hiểu tại sao anh trai mình hôm nay lại cư xử như một đứa trẻ như vậy.
- Anh sợ lắm... Hức, anh không muốn... hức, ở đây nữa. Xin em đó... hức, nói với ba mẹ chuyển đi đi mà... hức...
Hải Sư nghe sơ qua thì cũng chắc phần hiểu được chuyện gì. Nếu anh cậu đã nói vậy thì có khả năng là việc "quá khứ" kia và hai người họ. Cậu ngồi bên vỗ lưng anh mình, nhẹ giọng an ủi Sư Tử.
- Em biết rồi. Vậy anh em mình cùng đến sống với ông bà ở Anh được không? Cũng tiện cho công việc của ba mẹ.
- Hức... ừm...
Sư Tử ôm chặt lấy em trai mình mà khóc. Nghe tiếng khóc của cậu mà thấy thật thương tâm, từng tiếng nấc vang lên khiến người ta phải nghẹn lòng.
Sau đêm hôm đó một tuần, cả nhà cậu lên đường đến với nhà mới. Trước khi đi, Sư Tử vốn dĩ có đến thăm trường lần cuối. Vì đang trong giờ học nên mọi người không hề chú ý đến một bóng dáng thập thò ở bên ngoài. Trên bảng Thiên Yết với gương mặt hốc hác đứng giảng bài. Lâu lâu lại có cảm giác như anh sắp ngã trên bục giảng đến nơi vậy. Xà Phu thì cũng không khá hơn mấy. Thân người gầy đi, trên mặt lại hiện rõ quầng thâm chứng tỏ đã nhiều ngày không ngủ. Chỗ trống bên cạnh anh vẫn cứ vắng bóng một người như thế...
Sư Tử chứng kiến hết tất cả. Cậu cũng sót lắm chứ nhưng cứ mỗi lần nhìn hai người họ thì cậu lại thấy sợ. Mỗi lần nhìn thấy hai người họ, trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh "ngày hôm đó" rồi cả những trận đòn vô lý mà cậu phải nhận. Đôi lúc, nó khiến cậu muốn đập đầu vào tường chỉ để xóa nhòa những bi kịch đó. Nhưng luôn luôn, trong tâm trí cậu vang mãi một giọng nói quen thuộc. Giọng nói kia an ủi cậu đừng sợ, có gì thì nó sẽ bảo vệ cậu. Nghe thế cậu cũng an tâm hơn phần nào. Đương nhiên giọng nói kia thuộc về ai thì cậu lại chẳng bao giờ biết...
Cậu cứ đứng ngoài cửa nhìn vào lớp học mà tạm biệt lần cuối. Đến khi tiếng chuông vang lên cậu mới ra về.
- Sư... Sư Tử?
Xà Phu đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc quay lưng bước đi. Anh định bụng chạy theo bóng hình đó nhưng lại có thứ gì đó níu chân anh lại. Xà Phu cười khổ, nét mặt đầy vẻ đau buồn. Anh khẽ lắc đầu, hai tay day thái dương đầy mệt mỏi.
- Mày nghĩ gì vậy chứ? Sao đó lại là em ấy được...
"Tạm biệt..."
_______________________________________
P/s: Còn 1 ngoại truyện nữa là End nhé /-\
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!
AléatoireTruyện thuộc thể loại nam×nam. Ai dị ứng thì đừng tò mò mà kích vào.