Chap 22

1.2K 95 12
                                    

- Thưa ngài đây là danh sách mà ngài cần ạ!
Một người đàn ông trung niên kính cẩn nói với Thiên Yết, tay cầm sấp hồ sơ tài liệu về những nữ sinh trong trường. Thiên Yết cầm sấp hồ sơ lướt qua một lượt rồi thả tơi sấp hồ sơ đó trên bàn.
- Xà Phu...Ai?
Xà Phu từ đâu bước đến ra hiệu cho người đàn ông trung niên đó lui ra rồi cắm thẳng bộ dao gắm xuống những tập hồ sơ trên bàn.
- Tất cả số này. Giết hết sẽ gây nghi ngờ. Chỉ giết tầm năm người thôi.
- Số còn lại sẽ sống không bằng chết.
Thiên Yết cũng gật đầu đồng ý. Đúng là chỉ trong những lúc thế này thì thằng em bướng bỉnh này mới hiểu rõ ý định của anh.
_______________________________________
"Chúng tôi hôm nay đã nhận được tin báo rằng đã có từ 5-6 học sinh nữ đã bị bắt cóc và giết hại...Hiện nay lực lượng cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để tìm ra hung thủ..."
Giọng cô phát thanh viên vô cảm phát ra từ những màn hình lớn ở trên phố. Mọi người bước đi trên phố hầu như chẳng hề để ý đến những tin tức đó, chỉ có duy nhất một thanh niên đứng lại lắng nghe bản tin đó. Đôi mắt vô hồn ngước nhìn những cái tên bị hãm hại, gương mặt xinh đẹp đã bị chiếc mũ trùm đầu che hết phân nửa, không tài nào để lộ gương mặt vô cảm kia.
- Vậy cũng không tốt...Không thể trở lại nữa rồi...
Cậu thì thầm với chính bản thân mình. Cậu không thể trở lại nữa...Cậu không như ngày xưa nữa rồi...Không còn trong sạch như trước...Chỉ toàn dơ bẩn mà thôi...
"Tiếp theo là bản tin thời tiết, đêm nay mưa rơi nặng hạt, quý vị ra ngoài nhớ đem theo dù..."
- Anh hai!!! - một chàng trai chạy lại từ đằng xa gọi cậu - Về thôi, mẹ đang lo cho anh đó!
Chàng trai đó nắm lấy tay cậu kéo cậu đi. Đang đi cậu bỗng dưng dừng lại ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu xám xịt.
- Anh sao vậy, Sư Tử?
- Anh có nên tin vào tình yêu không...Hải Sư...
Chiếc mũ trùm đầu của cậu bị rơi xuống, để lộ mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đầy đau thương. Chàng trai đối diện có mái tóc màu vàng ấy nắm chặt lấy tay cậu hơn, mỉm cười nói.
- Chỉ cần anh tin tưởng, mọi thứ sẽ đều ổn cả!
_______________________________________
"Vút" một nhát roi vung thẳng xuống tấm lưng chằng chịt vết cắt của người con gái nào đó.
- AAAAAAAAAAAAA....
Tiếng hét chói tai inh ỏi vang lên chát chúa khắp căn phòng tối om. Người con gái đó trợn tròn mắt người đang đứng trước mặt mình. Không thể nào...Ả đã làm gì...
"Vút" lại thêm một nhát roi vung xuống, cứa rách tấm lưng kia. Xà Phu nhìn ả mà khinh bỉ. Chính là con tiện nhân này.
- AAAA...Tại sao...Tôi không làm gì anh cả mà...
Xà Phu im lặng, tay vung thêm một nhát roi nữa thật mạnh để lại mảng máu đỏ thẩm trên người ả, đồng thời sát thêm muối và chanh vào những vết thương nhầy nhụa đó.
- Thằng điếm đó có gì hơn tôi? Xà Phu!!!
"Vút" tiếp thêm một nhát roi dán thẳng xuống mặt. Xà Phu nắm lấy tóc cùa ả ta giật mạnh lên, kề sát dao lên gương mặt vừa bị cứa rách đó.
- Mày có gì hơn tiểu Sư? Thằng điếm? Thế bọn mày là gì?
- Dù sao cũng chỉ là một thằng trai bao. Cơ thể của nó cũng vốn đâu sạch sẽ gì, chỉ dơ bẩn mùi đàn ông.
Xà Phu nghe xong thẳng tay rạch tiếp một đường từ mũi xuống cằm trên mặt ả.
- Mày làm gì em ấy? NÓI!
- Haha...chỉ là cho đàn em "chơi đùa" thôi mà. Chẳng có gì c--
Ả ta chưa kịp nói xong đã chết. Lần này không phải là Xà Phu mà chính do Thiên Yết giết ả.
- ...Đem xác cô ta cho chó ăn. Chỉ sợ đến cả chó cũng không thèm ăn cái thứ bẩn thỉu đó.
Thiên Yết phủi tay kêu người vào đem cái xác này đem vứt đi.
- Chết tiệt! - "Rầm" Xà Phu đập mạnh vào tường. - Đem toàn bộ đám còn lại ra cho tụi cuồng dâm hành hạ, phá sập hết tất cả các công ty, doanh nghiệp của mấy người đó cho tôi!
- Vâng, thưa cậu chủ... 
"Chó chết!"
_______________________________________
[Quay trở lại với kí túc xá,...]
Thiên Bình ngồi bên cạnh nhìn Kim Ngưu đang say ngủ, tay mân mê từng ngón tay thon dài của cậu. Kim Ngưu hôm qua đã khóc rất nhiều, đến mức dù đã chườm đá nhưng mắt vẫn còn đỏ hỏe. Thiên Bình nhìn cậu một lúc lâu, chợt những lời cậu nói hôm qua lại ùa về. Những lời nói đó lại ùa về bóp ghẹn tim anh, bàn tay đang dịu dàng mân mê ấy siết chặt lại những ngón tay cậu.
- Kim Ngưu...
- ... - Cậu vẫn say giấc nồng của mình.
- Yêu em...
Mặc dù đã biết trái tim cậu đã bị cướp mất nhưng Thiên Bình vẫn thì thầm những điều này. Anh vẫn mong cậu sẽ dõi theo anh...Không, anh sẽ cướp cậu về, cướp cậu về từ tay tên đại ngốc Sư Tử đó...
"Cốc, cốc", Thiên Bình bị tiếng gõ cửa làm phiền, anh bước đến mở cửa gặp phải Xử Nữ đang đứng ngoài chờ anh.
- Tớ có điều muốn hỏi.
- Cậu cứ hỏi đi.
Xử Nữ quay qua Thiên Bình, ánh mắt kiên định nhìn anh hỏi thẳng thừng.
- Có phải Sư Tử còn có một người em song sinh?
- ...Phải,...cậu ấy có một người em song sinh.
Vừa nói Thiên Bình vừa lảng tránh ánh mắt của Xử Nữ đang nhìn mình, đảo mắt sang quan sát động tĩnh của Kim Ngưu xem thử cậu đã thức hay chưa.
-  Đứa trẻ đó tên là...Hải Sư...
[Còn tiếp]
_______________________________________

P/s: Ấy dà, trời trở lạnh rồi...༼ ͡° ͜ʖ ͡° ༽

(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ