Chap 24

1.2K 102 8
                                    

[- Không phải mày chán sống rồi sao?
"Hả...Ai vậy..."
.
.
.
 - Đúng rồi, lần này tao sẽ cho mày thỏa mãn~Dù chỉ mày cũng là ***** **** mà...
"Tôi sao? Mấy người làm gì vậy..."
.
.
.
- Đừng lo, những người này sẽ thỏa mãn mày. Hahahahahahaha...
"KHÔNG!!!!!!!!"]
"Hải Sư" hốt hoảng tỉnh giấc, trên trán vươn đầy những mồ hôi, cậu ôm ngực mình thở gấp gáp. Lại là giấc mơ này...Khốn thật...
Cậu rời khỏi phòng trong im lặng, một mạch đi lên sân thượng của kí túc xá hóng gió. Dựa vào lan can sân thượng, cậu lại châm thêm một điếu thuốc.
- Không được hút thuốc ở đây. Tôi tưởng đã phổ biến rõ cho cậu rồi.
Xử Nữ đứng trước mặt cậu nhắc nhở. "Hải Sư" không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục hút tiếp điếu thuốc. Xử Nữ nhìn con người này chán nản. Thật là...
- Hải Sư...Không,...Sư Tử...vì sao cậu lại thay đổi đến thế này...
"Hải Sư" lúc này bước đến cạnh Xử Nữ, phà khói vào mặt cậu mà giễu cợt nói.
- Lớp trưởng đại nhân, tôi đã nói rồi, Sư Tử và Hải Sư, vốn là hai người khác nhau, dựa vào đâ--
- Song sinh. Hải Sư và Sư Tử là hai anh em song sinh.
Từ đâu lòi ra thêm Thiên Bình ở trên sân thượng. Thiên Bình đã sớm biết được việc này nhưng anh đã giấu mọi người kể từ đi tìm Sư Tử đến giờ. "Hải Sư" nhìn hai con người đứng trước mặt mình...
- Ai điều tra? Mà không sao, họ vẫn chưa biết là được...Haha...HAHAHAHA....
"Hải Sư" cười phá lên. Cậu thật không ngờ...lại nhanh đến vậy...Cậu vẫn còn muốn chơi một chút nữa mà...
- Sư Tử...
- Này,...mấy người có biết không? Vì sao tôi lại nghỉ học và thay đổi? Không biết đâu đúng không? Hahaha... - Hải Sư cười quỷ dị, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay gần rỉ máu kia nói. - Vì hai người họ...Mà tôi đã bị cưỡng bức...Nực cười! Tôi vốn không làm gì cả. Chỉ đều tại mấy con nhỏ khốn khiếp đó!!!
Hai con người kia nhìn "Hải Sư" đang tự giày vò mình. Vì đã được nghe rồi nên hai đứa nó cũng chẳng ngạc nhiên mấy nhưng nghe những điều này phát ra từ chính miệng của cậu thì thật là... 
- Thế nào? Hai người định nói cho cả lớp biết sao? - "Hải Sư" dựa vào lan can, ngửa đầu xuống dưới mà cười.
Thấy không có động tĩnh gì, "Hải Sư" liền ngửa đầu dậy thì bắt gặp ánh mắt xót xa của Thiên Bình và Xử Nữ. Cậu bị kích động, gương mặt hiện lên biểu cảm mà tụi nó chưa thấy bao giờ. Đau khổ, sợ hãi, kinh hoàng,...tất cả được khắc nét rõ rệt trên gương mặt của "Hải Sư".
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó...Đừng...
"Hải Sư" bất giác lùi dần về phía sau, đôi mắt đầy nỗi kinh hoàng trợn tròn lên nhìn tụi nó. Bàn tay cấu mạnh hơn trên da thịt làm rỉ máu.  Nó lại ùa về...Thật kinh tởm...Những kí ức kinh khủng đó...Không...KHÔNG!!!!!!!!
- Tiểu Sư! Bình tĩnh!
"Hải Sư" bất ngờ bị Xà Phu ôm lại, giữ cho hai tay cậu không thể cử động được. 
- Thả tôi ra...Cầu xin mấy người đó...THẢ TÔI RA!!!
Cậu lúc này quá hỗn loạn, bất ngờ bị ôm như vậy, bất ngờ tiếp xúc như vậy, những hình ảnh đó lại càng xuất hiện rõ rệt hơn. "Hải Sư" đâm ra nói sảng, khóc lóc cầu xin người đang ôm lấy mình đó thả ra.
- THẢ TÔI RA!!! TÔI KHÔNG LÀM GÌ MẤY NGƯỜI HẾT!!! CẦU XIN MẤY NGƯỜI ĐÓ, ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ!!!
- TIỂU SƯ!
Xà Phu hét lên, hai tay siết chặt lấy cậu hơn, anh cắn một cái thật mạnh lên vai cậu. "Hải Sư" bị cái cắn đó làm đau, khiến cậu bình tĩnh lại, gấp gáp điều hòa nhịp thở. Đến khi cậu hoàn toàn bĩnh tĩnh, anh mới buông lỏng cậu ra.  
- Tiểu Sư...Tôi xin lỗi... - Xà Phu ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
Tiểu Sư của hắn thay đổi rất nhiều...Không phải là tiểu Sư năng động, hồn nhiên như xưa nữa, mà là một tiểu Sư trầm lặng, rất dễ bị kích động...
Thiên Yết cũng nhanh chóng có mặt, trên tay còn cầm theo hộp đựng đồ y tế. Thiên Yết đến gần Xà Phu đang ôm lấy "Hải Sư", lấy ra trong hộp đựng đồ y tế một cây kim tiêm rồi tiêm nó vào trên tay cậu. "Hải Sư" liền ngủ say đi ngay sau khi bị tiêm. Thiên Yết bế cậu lên, lẳng lặng đi xuống phòng.
- Mấy em cũng mau đi ngủ đi, muộn rồi.
- ...Vâng, thưa thầy...
_______________________________________
[- Trên nhãi này thực tốt nga, cả cơ thể lẫn biểu cảm. Haha...
Đầu óc Sư Tử quay cuồng, từng hơi thở càng trở nên nặng nề. Đã bao lâu rồi...Cậu bị hành như thế này bao lâu rồi...
Trên thân thể thon thả của cậu hiện đầy vết bầm tím, cả những vết cắn đã rỉ máu...Thân thể không còn chút sức lực nào, để mặc cho nhưng tên lạ mặt đó làm gì thì làm...Hạ thể chỉ truyền đến những cơn đau...Trên đôi chân trắng muốt lăn dài những vệt máu đỏ...
Dơ bẩn...
Ý thức của cậu đã hòa vào không gian. Cậu không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa...Cơ thể vẫn tiếp tục bị giày vò đến cực điểm.
- Ha, thật thoải mái.
- ...Không... - cậu yếu ớt nói.
- Hửm? Cưng vừa nói gì cơ?
- ...Cứu...cứu tôi...
- Hahahaha, đã bị làm đến thế này rồi nên cưng đâm ra mê sảng rồi! Chẳng có ai đến cứu đâu. Chúng ta cùng tiếp tục cuộc vui nào~
Hắn cười man rợ, nâng chân cậu lên mà tiếp tục giày vò...
Trong phòng giờ chỉ còn tiếng thân thể va chạm nhau và những tiếng cười dâm dục của đám người lạ mặt đó...Cậu không thể làm gì nữa...
"...Cứu...Thiên Yết...Xà Phu...Cứu..."
Những cơn đau đớn làm cho ý thức của cậu trở nên mơ hồ. Điều ước cuối cùng...vẫn là muốn ở bên bọn hắn...]
[Còn tiếp]
_______________________________________

P/s: Vừa nghe nhạc vừa đọc cho trầm lắng... *khóc* Tui không ổn với chuyện này chút nào...




(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ