Chap 20

1.3K 96 5
                                    

Khóc...Thiên Yết hắn đã khóc...
- Xin lỗi...Tôi nhầm người...
Hắn đã nghĩ cái gì thế chứ? Mặc dù người này rất giống với tiểu Sư của hắn nhưng hắn lại không cảm thấy bất cứ gì trước con người này...Không phải là tiểu Sư của hắn...
Hải Sư nhìn hắn, tay đưa lên khẽ xoa đầu Thiên Yết. Thiên Yết được an ủi liền tiến đến ôm chặt lấy người đang nằm dưới thân mình. Thật ấm áp...Hải Sư thật không ngờ, tên thầy giáo chủ nhiệm này té ra cũng chỉ là một người bình thường có cảm xúc chứ không giống với hình ảnh lạnh lùng mà anh đã xây dựng. Một lúc sau, khi thấy Thiên Yết đã ngủ say, cậu đẩy anh qua một bên, châm lên một điếu thuốc, cậu thở ra từng làn khói trắng vào không trung. Lấy ra trong túi áo một mảnh giấy rồi cậu ngắm nhìn.
Trong ảnh là hai đứa trẻ hồn nhiên cười đùa chơi với nhau.
- Hmm~Sư...Tử à?
Thì thầm rồi cậu dí ngay đầu thuốc vào gương mặt đứa bé có mái tóc màu vàng kim kia.
_______________________________________
Xà Phu rời khỏi ký túc xá để đi tản bộ trong thành phố. Dưới ánh đèn đầy sắc màu, anh lại nghĩ về cậu. Anh mấy ngày nay đã dốc hết sức đi tìm cậu nhưng chẳng được tung tích gì. Chết tiệt thật! Đã đau đầu rồi lại còn đâu ra cái thằng Hải Sư nhìn y đúc cậu. Trong lúc Xà Phu đang miên man bị cuống vào dòng suy nghĩ thì một bóng dáng thân quen lướt qua anh, một cậu con trai có mái tóc màu vàng kim cùng đôi mắt vàng đồng...
- Sư Tử!
Xà Phu nhanh nắm tay người đó lại. Anh không nhìn nhầm chứ? Là Sư Tử sao?
Người kia quay lại. Là đôi mắt quen thuộc, là gương mặt quen thuộc đó...
- A...Xin hỏi, anh là ai vậy?
Câu nói nhẹ nhàng kia như sét đánh ngay vào tim anh. Cậu không nhớ anh là ai sao?
- Cậu không nhớ tôi? - Xà Phu nghi hoặc hỏi lại thêm lần nữa.
- Chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Sư Tử vội hỏi lại. Xà Phu ngẩn người.
- Có lẽ tôi nhầm người...
- Vậy tôi đi trước. - Cậu cúi đầu chào rồi dần hòa tan vào dòng người trên phố.
Xà Phu dõi theo bóng dáng nhỏ kia lẫn vào dòng người. Sư Tử...Đó là Sư Tử...Anh chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.
_______________________________________
Hôm sau ở trường học,...
Hôm nay lớp tụi nó lại có tiết Thể dục. Tin đồn về học sinh mới của lớp tụi nó đã nhanh được lan truyền làm đám nữ sinh tò mò đến xem cũng đông hơn.
- Này, anh ấy là Hải Sư à? Ngầu quá xá!
- Sư Tử đâu? Tớ nhớ anh ấy lắm cơ!
- Hải Sư ơi~Nhìn sang đây nè!!!
...
Bọn nó nhìn tụi nữ sinh kia với ánh mắt kì thị. Tụi nó đã mất Sư Tử giờ còn đau đây này, chọc vào nỗi đau của tụi nó làm quái gì. Hải Sư bên này cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ im lặng từ đầu đến cuối tiết học.
- Hà, mệt quá đi mất!
Thiên Bình vừa thay áo quần vừa than phiền. Hôm nay thầy giáo đúng ác mà, toàn bắt chạy bộ quay sân trường không à.
- Hải...Hải Sư, cậu thấy mệt không? - Song Ngư rụt rè hỏi.
- ...Bình thường...
Hải Sư cởi áo ra, để lộ thân hình mảnh khảnh trắng muốt.
- Hải Sư.
- Hả?
- Mấy vết đỏ nhạt trên cổ cậu với vết cắn trên vai cậu...
Xà Phu hỏi cậu đầy nghi hoặc. Nghe Xà Phu nói rồi họ mới chợt để ý. Đúng là trên cổ Hải Sư có vô số vết hôn màu đỏ nhạt, kèm thêm cả vết cắn vẫn còn in rõ trên vai cậu. Hải Sư vẫn không nói gì, lặng lẽ mặc áo vào rồi bỏ đi.
- Bạn trai tôi.
Trước khi đi cậu chỉ bỏ lại một câu như vậy làm tụi nó khó hiểu. Bạn trai...BẠN TRAI Á??????????
"Không thể nào!!!"
_______________________________________
- Đi điều tra tiếp!
Kim Ngưu hùng hồn ra lệnh cho Thiên Bình. Thiên Bình vẫn thế, anh chẳng buồn ngước mắt nói.
- Hôn thêm cái nữa rồi đi. - Anh lại tiếp tục vứt bỏ liêm sỉ yêu cầu.
Kim Ngưu nhăn mặt nhưng vẫn cúi xuống hôn lên môi Thiên Bình thêm cái nữa.
- Hôm nay ta đi đâu đây?
Thiên Bình vui vẻ đứng dậy nhìn Kim Ngưu.
- Đến nhà Sư Tử!
- Được, được!
Hai người kéo nhau đến nhà của tên tiểu Sư kia.
"Kính cong" Kim Ngưu nhấn chuông cửa. Một lúc sau, một cậu thiếu niên tóc vàng chạy ra mở cửa làm hai người đứng ngoài ngạc nhiên. Là Sư Tử!!!
- Vâng, ai vậy? - Sư Tử hỏi.
- Là tớ đây, Kim Ngưu! À, còn có cả Thiên Bình nữa!
Kim Ngưu thấy Sư Tử liền mừng rỡ. Sư Tử không trả lời một lúc rồi chợt lên tiếng.
- A...là Kim Ngưu với Thiên Bình à? Hai người ở đây làm gì thế?
- Sao cậu lại nghỉ học? - lúc này Thiên Bình chính thức lên tiếng.
Sư Tử gãi đầu bối rối. Lí do dài lắm a, không thể nói hết được...
Thấy Sư Tử cười trừ không trả lời khiến họ lo lắng. Kim Ngưu vỗ vai cậu rồi nói.
- Cậu không cần nói cũng được. Nhưng nhớ liên lạc với tụi này đấy. Tụi tớ về trước đây.
Kim Ngưu nói rồi kéo áo Thiên Bình ra về. Nhìn theo bóng lưng họ mà cười, hai người đó thân thật...Cậu ghen tỵ...
- Này! Ai thế?
Giọng nói lạnh như băng vọng ra từ trong nhà kéo cậu trở về thực tại. Cậu quên mất, còn anh ta ở trong nhà cơ mà...
- Không có gì! Anh gọi em sao, _______?
[Còn tiếp]
_______________________________________
P/s: Ngược, ngược nữa, ngược mãi a!!! OvO Sẵn tiện tui ở đây để giới thiệu một project mới! Project "Lập hạ"! Tuyển một dàn roleplay để viết truyện cho mọi người nè >v< Ai rảnh thì đăng kí tham gia nha. Tui cô đơn lắm ;;w;;

(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ