Chap 36

1K 86 4
                                    

- Hay là thân thể vẫn chưa nhớ kỹ? Hả~

Hắn kiêu ngạo nói, đôi mắt dài nheo lên trông rất quyến rũ nhưng đối với Sư Tử thì thật sự là rất kinh tởm. Cậu vẫn không từ bỏ việc trốn thoát, vùng vẫy bằng hết sức mình. Trong lòng thầm cầu rằng mình sẽ thoát khỏi tên biến thái ghê tởm chết tiệt này.

"Không...Không ổn rồi..."

- Ái chà, nhiệt tình thế này có phải là muốn rồi không? Hahaha, thật đúng là không thể không dạy dỗ cưng mà~~

Hắn vô sỉ di chuyển tay xuống eo cậu vuốt ve, sau đó dời xuống mông cậu mà xoa nắn. Sư Tử hoảng hốt, cậu càng cố né tránh tất cả những động tác của hắn thì hắn lại càng siết lấy bàn tay nắm chặt tay cậu mạnh hơn. Ghê tởm...Thực ghê tởm...

- Tôi...Tôi xin anh đó...Thả tôi ra...

Hắn cố ý bỏ ngoài tai những lời khẩn cầu của cậu, cứ tiếp tục công việc của mình, xoa nắn, sờ mò khắp người cậu. Sư Tử dần đuối sức đi, buông lỏng hai tay mặc hắn làm gì thì làm. Chờ đợi trong vô vọng...

_______________________________________

Ở bên ngoài, Thiên Yết và Xà Phu im lặng chờ đợi cậu. Hai người không hề nói một lời nào với nhau, thậm chí cả một cái liếc cũng chẳng có. Thời gian cứ trôi dần qua, một phút rồi hai phút rồi lại thêm một phút nữa. Cho đến lúc cậu vào phòng vệ sinh đã được mười phút thì hai người bắt đầu lo lắng, máu trong người cũng nóng dần lên.

- Đi đâu đấy?

Xà Phu đen mặt nhìn Thiên Yết chuẩn bị đứng lên đi tìm cậu, hai tay anh đan chặt vào nhau. Dù bây giờ anh cũng rất nóng lòng nhưng một khi Sư Tử đã ra lệnh thì anh không thể không tuân lệnh. Thiên Yết cũng cùng chung một suy nghĩ với Xà Phu nhưng sự kiên nhẫn của anh không cho phép anh có thể ngồi yên đợi cậu được nữa. 

- Còn hỏi nữa? Đương nhiên là tôi đi tìm em ấy rồi, thằng em ngu ngốc.

Nói rồi anh bỏ lại Xà Phu đang đen mặt vì tức giận. Anh bước nhanh đến nhà vệ sinh, tay vừa vặn đặt lên nắm cửa chuẩn bị mở ra thì cửa bỗng bị đẩy ra từ bên trong. Một người con trai với gương mặt tuấn tú bước ra, mặt có vẻ đầy mãn nguyện mà mỉm cười.

- Xin lỗi - Người đó nói khi lỡ đụng phải Thiên Yết rồi bỏ đi.

Thiên Yết khó hiểu nhưng anh vẫn không quên rằng anh đang cần tìm cậu. Thiên Yết bước vào, trong phòng vệ sinh hầu như không có ai cả, khắp phòng trống trơn. Anh cứ tưởng cậu đã chán ghét tụi anh mà bỏ về rồi, nhưng chỉ cho đến khi tiếng nói quen thuộc của cậu vang nhỏ trong một phòng vệ sinh.

- Sư Tử?

Thiên Yết nhanh chóng mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh một thân hình thanh mảnh ngồi bệt xuống bên cạnh bồn cầu, hai vai nhỏ run lên không ngừng. Sư Tử ngồi đối lưng với anh, cậu nôn thốc nôn tháo như muốn đem tất cả những gì có trong bụng mình lấy ra hết.

- Oẹ...Tởm...Tởm quá... - Cậu nấc lên.

- Em có sao không hả? 

Anh vội vàng đến bên cậu, tay muốn đưa ra vỗ về lưng cậu nhưng lại bị cậu lắc đầu cự tuyệt.

- Tránh...Tránh xa tôi ra...

- Nhưng...

- TÔI BẢO TRÁNH RA!!! Oẹ...

Sư Tử lại tiếp tục nôn. Thiên Yết thu tay lại, anh hơi giật mình bước lui, ánh mắt đầy xót xa nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu đang cố gồng lên để chịu đựng hết tất cả. Anh nghe theo lời cậu đi ra ngoài đợi, trước khi đi vẫn không nỡ để cậu một mình.

- Tôi đợi em ngoài cửa.

Đóng cửa lại, Thiên Yết thở dài nặng nhọc, vừa lúc lại gặp trúng Xà Phu đang đi tới. 

- Có chuyện gì sao? Mèo nhỏ đâu?

Anh im lặng không nói. Và điều này làm cho Xà Phu cực kì khó chịu mà nhíu mày. 

- Để tôi vào. - Hắn nóng ruột nói, ánh mắt như muốn đấm thằng anh mình lắm rồi.

- Không, đứng ở đây đi. - Cuối cùng Thiên Yết cũng chịu mở miệng. - Có chuyện rồi. 

_______________________________________

Tại kí túc xá,...

Bảo Bình cuối cùng cũng thấu hiểu được nỗi đau của việc nằm dưới. Nãy giờ hông cậu cứ đau âm ỉ, từ lúc mà cậu từ chối sự giúp đỡ từ Song Ngư mà mò xuống lầu đến giờ. Mỗi bước đi cứ từng nhát dao đâm thẳng vào phần thân dưới của cậu. Thật muốn khóc mà!!!

- Bảo Bình!!! Tớ về rồi nè!!!

Nhân Mã vừa bước vào đã nhảy chồm lên người Bảo Bình, làm cậu nhịn không được mà la lớn một cách đầy đau đớn.

- TRỜI ĐỊUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Thế là hai người ngã nhào xuống sàn. Song Ngư vừa bước xuống lầu thì thấy cảnh tượng thương tâm đó diễn ra. Anh nhanh chóng đẩy Nhân Mã đang ngu ngơ nằm đè trên người cậu ra, rồi anh dịu dàng đỡ người đang khóc kia dậy. 

- Bảo Bình, cậu có sao không? Đừng khóc mà...

- Sao mà không khóc được hả? - Cậu gắt gỏng lên - Đau chết bà!!!

Song Ngư dở khóc dở cười đỡ cậu ngồi lên ghế sofa, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh hông cậu. Vừa xoa anh vừa rót mật vào tai cậu để dỗ dành. 

- Thôi mà, thương thương nè~~

Bảo Bình nghe cậu dỗ dành mà tâm tình có chút tốt hơn, nhưng cơn đau vẫn còn hành hạ thân dưới của cậu. Cảnh tượng cẩu lương của cặp đôi mới thành này ngay lập tức đập luôn vào bản mặt ngơ ngác của những con người đang đứng ngoài cửa ra vào. 

"Ủa? Tụi nó "ăn" nhau rồi à...Đợi chút...SONG NGƯ NẰM TRÊN HẢ???????????????"

_______________________________________

P/s: Hế lô, tui trở lại rồi nè ;;w;; Mà cũng sắp lặn vì thi luôn T-T






(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ