Chap 43

657 54 3
                                    

Ngay khi vừa thấy "thứ" đang được che giấu dưới lớp áo bị vén lên cao của Sư Tử, Thiên Yết cũng điên tiết nhào vào hỗ trợ em trai mình tra khảo cậu. Ba người hỗn loạn qua lại, đến nỗi cái áo mà cậu đang mang cũng sắp rách đến nơi. 

- HAI CÁI TÊN ĐIÊN, TRÁNH RA COI!!!

Cậu xô hai người kia ra, tức giận sửa lại cái áo sắp tàn tạ của mình. Nhưng hai người kia lại đâu để yên cho cậu, vẫn cứ tiếp tục hành động của mình.

- Em giải thích cho rõ đi! Thằng khốn nào để lại vết này trên người em? Có phải em lại bị người ta cưỡng bức làm chuyện này không? Tôi sẽ xử tên đó cho em nên là giải thích cho tôi.

Thiên Yết nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của cậu nhưng Sư Tử lại ngó lơ anh, vội quay mặt sang hướng khác. Xà Phu cũng không hơn thua gì thằng anh mình, vẫn tiếp tục lãi nhãi bên tai cậu. Nào là "cưỡng bức", "em có bị gì không?", "để anh xử lý", vân vân và mây mây.

- Thôi! Hai người ồn ào quá rồi đấy! Là tôi TỰ NGUYỆN. Được chưa?

Cậu bịt hai tai lại, hét lớn vào mặt cả hai người. Cái từ "tự nguyện" phát ra từ chính miệng cậu khiến tim của cả Thiên Yết lẫn Xà Phu như muốn vỡ vụn. Cậu tình nguyện ngủ với người khác mà không phải bọn hắn. Con người đứng trước mặt bọn hắn đây giờ như người xa lạ, không phải là Sư Tử dễ thương luôn cãi nhau với bọn hắn nữa.

- Em đùa tôi phải không? Có phải hắn bắt em nói vậy không? - Xà Phu nghe xong liền mất bình tĩnh, giọng run run nói với cậu.

Im lặng. Sư Tử không hề phủ nhận, cũng không khẳng định lại câu hỏi của anh. Cả ba người trầm ngâm trong khoảng không yên ắng đến đáng sợ.

- ... Tại sao em lại làm vậy? - Thiên Yết khẽ hỏi cậu, phá vỡ sự im lặng ngượng gạo này.

- Vì sao tôi phải nói cho hai người biết? Hả? Tôi ngủ với ai là quyền của tôi! Không liên quan đến mấy người!

- NHƯNG TÔI YÊU EM MÀ! - Lần này cả hai anh em kia cùng hét lên.

Sư Tử hơi lặng người đi. Nghe từ "yêu" của hai người trước mặt mà làm khóe mi cậu rơi lệ. Cậu cười chua chát nói với Thiên Yết và Xà Phu.

- Yêu? Haha. Hai người đừng đùa tôi chứ? Yêu là cái quái gì hả? Hai người yêu tôi? Vậy lúc tôi gặp khó khăn thì hai người ở đâu hả? Gì mà "anh sẽ bảo vệ em"? Nghe phát tởm đấy. Nói tôi nghe, tình yêu mà hai người nói đó là cái thứ gì? LÀ CÁI THỨ GÌ MÀ KHI TÔI BỊ CƯỠNG HIẾP THÌ KHÔNG MỘT AI ĐẾN CỨU HẢ???

Cậu giờ đây gần như điên cuồng cả lên, cả đôi mắt trong trẻo hằng ngày giờ đây lại bị vẩn đục, ánh lên từng tia đau khổ mà gào lên với hai người kia.

- Hai người có biết cái cảm giác vô vọng khi bị từng tên một đè ra mạnh bạo làm tình mà lại không thể phản kháng không hả? Có hiểu cái cảm giác mong mỏi chờ đợi sự cứu giúp của người mình yêu mà lại bị dập tắt bởi sự thật tàn nhẫn rằng mình đang bị làm nhục không hả? TRẢ LỜI TÔI NGHE!

- Sao lại không nói gì hả? Rồi còn gì nữa? Sáng tối đều bị đánh đập bởi một lũ nữ sinh khốn khiếp cũng vì chữ YÊU đấy. Yêu sao nó lại đau đớn thế nhỉ? Tôi không biết cơ đấy. Yêu là ngày nào đi về trên mình cũng là những vết thương rỉ máu lớn nhỏ ư? Yêu là hành ngày bị lăng mạ nhưng không thể nào đáp trả ư? Haha, cái thứ tình yêu đấy TÔI KHÔNG CẦN!

Nói đến đây, cậu gục xuống giường, nước mắt cứ thế tuôn rơi không có điểm dừng. Bọn hắn chỉ biết đứng nhìn thân ảnh gầy gầy đang từng nhịp nấc lên vì cơn nghẹn trong lòng, run rẩy không ngừng vì phải nhớ lại những kí ức kinh hoàng của bản thân. Sư Tử hai tay ôm chặt lấy bản thân mình, ngước mặt nhìn bọn hắn.

- Làm ơn đó, hai người đi khỏi đây giùm tôi.

- Nhưng... - Thiên Yết định chạy lại ôm lấy thân thể của cậu vào lòng nhưng...

- CÚT KHỎI ĐÂY ĐI!

 Ánh mắt cậu giờ đây không một tia sáng, nó đục ngầu và tăm tối đến mức đáng sợ. Ngay cả ý định ôm cậu cũng bị ánh mắt đó dập tắt. Bọn hắn chỉ biết đứng trân một chỗ đó, không thể nào cử động. Thấy hai người trước mặt mình không hề di chuyển, cứ mãi đứng cúi gằm mặt xuống sàn.

- Hai người không đi thì tôi đi. Tránh ra!

Cậu vội lấy cái balo để cạnh đầu giường rồi bước thật nhanh ra ngoài. Nãy giờ huyên náo trong phòng cũng không hề nhỏ, đương nhiên đám loi nhoi ở ngoài đã nghe được rất nhiều tiếng nói không hề nhỏ của Sư Tử. Một lúc sau liền thấy cậu nước mắt đầm đìa chạy nhanh ra ngoài, vội vã khoác cái áo rồi mang giày.

- Cậu đi đâu vậy Sư Tử? Chờ đ-

- KỆ TÔI.

Chưa kịp để Nhân Mã nói hết câu, Sư Tử đã chặn họng cậu lại. Vẫn ánh mắt điên cuồng đó liếc đám chúng nó, không một chút chần chừ mà hét lớn. Nhân lúc đó, Kim Ngưu vội chạy tới, thầm mong có thể ngang được thằng bạn thân của mình.

- Chờ đã, dù gì cũng phải giải thích đã chứ? - Kim Ngưu dang hai tay đứng chặn ngay trước mặt cậu.

"Bốp", Sư Tử thẳng tay đánh vào người Kim Ngưu một cú thật mạnh khiến cậu ôm bụng ngã nhào trên mặt đất.

- KIM NGƯU!!!

- Ồn ào quá đấy. Tôi đã bảo tránh ra cơ mà.

Sư Tử không hề hối lỗi hay một chút bận tâm, cậu lạnh giọng nói với Kim Ngưu rồi bỏ ra ngoài. Thiên Bình thấy Kim Ngưu bị đánh đến ngã trên mặt đất thì chạy lại, giúp cậu đứng dậy. Đến khi Kim Ngưu đứng dậy được thì Sư Tử đã phóng xe chạy đi từ đời nào...

_______________________________________

P/s: 2 chap nhá, tại tôi đang có hứng :">>> Túm lại là cái cp 3P này nó rối lắm, tui cũng thấy rối nhưng mà không có SE đâu.

(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ