Chap 41

976 50 6
                                    

- Kim Ngưu, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Thiên Bình nhìn chằm vào con người đang ngồi ăn ngon lành trước mặt. Miệng Kim Ngưu nhét đầy thức ăn, hai má phồng ra quay sang trả lời anh.
- Ược ôi (Được thôi)
Đương nhiên, Thiên Bình ngoài mặt lạnh thế thôi chứ giờ đây nội tâm ảnh đang gào thét rất điên cuồng trước độ đáng yêu của người mà anh yêu.
"TRỜI MÁ!!! THIÊN THẦN ĐÂY SAO??? DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI MẤT!!!"
- E hèm, cậu cứ ăn xong rồi trả lời... - Anh hơi đỏ mặt hắng giọng.
Từ xa xa, cả lớp nào đó vẫn đang rất "văn minh" hóng chuyện của đôi trẻ.
- Ê, sao tao thấy thằng Thiên nó nhát quá. Yêu thấy mịe mà còn bày đặt nạnh nùng đồ. – Song Tử tay nghịch tóc Xử Nữ, miệng lại hướng về Thiên Bình mà nói.
- Ừ, nhát cấy chết đi được. Cứ đè ra một lần là xong thôi. Làm gì căng dữ vậy. – Không cần thấy mặt ai cũng biết được người nói câu này là Ma Kết, người hiện tại vẫn ve vãn không kém bên em người yêu nhỏ.
Cả đám gật gù đồng ý. Ai trong cái kí túc xá mà chả biết Thiên Bình thích Kim Ngưu, chỉ có con Trâu ngốc kia mới không biết thôi. Ây dà, mà đau lòng thay Thiên Bình là con Trâu ngốc đó nó lại thích tên Sư Tử khùng mới ghê. Tụi hắn thấy tội Thiên Thiên quá đi mất, nhưng chủ yếu vẫn là ngồi hóng kịch hay xem thôi.
- Mấy trò đứng đây làm gì?
Từ đằng sau, một giọng nói không mấy vui vẻ truyền tới. Chết cha, người thầy kính yêu của tụi nó xuất hiện rồi này.
- Dạ, không có gì đâu thầy. Tụi em đứng đây hóng gió chơi à. – Bảo Bình lắp ba lắp bắp bào chữa trong vô vọng.
- Vậy ư? Sao không vào lớp? ĐẾN GIỜ HỌC RỒI THƯA MẤY CẬU!
Thiên Yết đen mặt quát thẳng vào mặt tụi nó làm cho đứa nào mặt cũng xanh lè. Chỉ trong vòng chưa đầy ba giây, cái đám loi nhoi đã biến đi đâu hết, chỉ để lại một mình ông thầy giáo đứng trơ trọi giữa căn tin trường.
________________________________
Ký túc xá,...
Sư Tử đầu tóc ổ quạ ngáp ngắn ngáp dài lê thân vào ký túc xá. Cậu hiện giờ mệt mỏi đến cực độ, cả cái eo thân yêu cũng nhứt mỏi không kém.
"Chậc, biết thế hôm qua mình đã dừng lại ở hiệp 3."
Cậu cau mày, khó chịu cởi giày ra. Sư Tử không biết rằng, trên tầng 2, lại có một người đang rất chăm chú nhìn bộ dạng lôi thôi của cậu. Tóc thì bù xù, áo quần thì xộc xệch, đã thế cái tướng đi còn xiêu vẹo. Xà Phu đứng trên nhìn mà không khỏi tức giận. Đương nhiên là anh chẳng biết chút gì về câu chuyện bí mật của cậu, nhưng chỉ nhìn vào dáng vẻ thì anh cũng có thể đoán được ít nhiều.
- Em vừa đi đâu về?
Sư Tử chột dạ ngẩn đầu lên thì thấy Xà Phu đang đứng sừng sững trước mặt mình. Cậu chửi thầm xui xẻo. Sư Tử nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, cười cười trả lời anh.
- Cậu không đi học sao, Xà Phu? – Giọng nói vẫn năng động như ngày nào.
- Không, hôm nay tôi xin nghỉ. Còn em? Sao lại không trả lời câu hỏi của tôi?
Sư Tử trong phút chốc lại không biết nên trả lời như thế nào. Giờ sao đây? Chả lẽ cậu lại trả lời và vừa đi chơi trai về? Không, ai đời lại nói thế.
- Hôm qua tớ về nhà. Nhưng do mệt quá nên lỡ ngủ quên đến sáng mai luôn. Do phải vội về lại trường nên mới phải mặc áo quần hôm qua nè. – Sư Tử còn giả vờ làm thêm động tác dễ thương.
Xà Phu không nói gì thêm, quay ngoắt vào phòng bếp.
"Cái thứ kỳ dị."
________________________________
Sau giờ học,...
Kim Ngưu chạy vội đến sân sau của trường, nơi có người đang đứng đợi cậu ở đó. Thiên Bình từ xa thấy dáng hình cậu đã không khỏi vui sướng, nhưng vẫn muốn giả bộ bình thường ra ngoài mặt.
- Anh gặp tôi có chuyện gì sao?
- Tôi...Tôi muốn nói lại với em thêm một lần nữa.
Thiên Bình lấy hết can đảm đứng trước mặt Kim Ngưu hùng hổ nói. Tất nhiên, Kim Ngưu chả biết chuyện gì sất, chỉ biết là mình được hẹn ra đây vậy thôi.
- Anh nói nhanh lên đi. Tốn thời gian quá đó.
Thiên Bình nhanh chóng quỳ xuống, tay anh khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. Mắt anh chầm chàm ngước lên, trên gương mặt căng thẳng điểm thêm nụ cười tươi sáng. Kim Ngưu hơi sững người trước hành động của Thiên Bình, nhưng cậu vẫn cứ để anh làm gì thì làm.
- Kim Ngưu, tôi thích em, và tôi sẽ không để ai cướp em khỏi tay tôi. Tôi nguyện làm người che chở và chăm sóc em. Tôi nguyện làm bờ vai cho em khi em đau khổ nhất. Tôi nguyện yêu em hết cả một đời. Làm người yêu tôi nhé, Trâu ngốc?
________________________________
P/s: Trở lại rồi nè ;;w;; Lâu quá mới gặp mấy cô a~ Dạo này tui bận quá, với lại cũng cạn ý nữa T-T. Tự dưng tui thấy càng viết lại càng mông lung. Xin đừng ném đá tui nghen /-\ Tui tội lắm đó.

(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ