Chap 44

612 49 8
                                    

Lần này Sư Tử cũng đi một đêm không về...

Không ai biết được cậu đã đi đâu hay làm gì. Chỉ nhớ mãi bóng dáng mảnh khảnh leo lên con xe của mình rồi phóng như điên trước sự ngỡ ngàng của đám chúng nó. Kể cả Thiên Yết hay Xà Phu cũng không đuổi theo hay kéo cậu về như thường ngày.

Sáng hôm sau, khi mọi người đã tụ tập đủ ở trường, ai nấy vẫn không khỏi bàng hoàng vì cảnh tượng ngày hôm qua.  Đến khi vào học, bọn nó cũng chẳng thấy sự hiện diện của cậu. Cứ tưởng chắc là cậu chỉ đi học muộn thôi... Nhưng ngờ đâu thoắt một tuần rồi cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.

- Thằng Tử kia nó đi đâu miết một tuần mà không thấy người ngợm thế nhở?

Bảo Bình một bên giả bộ tri thức đọc sách, một bên xoa đầu Song Ngư nói. Con người được cậu vuốt ve cũng rất sung sướng hưởng thụ, mặt còn cười lên trông rất dễ thương. Cả đám còn lại nghe Bảo Bình nói vậy thì vội vây quanh lại chỗ cậu, đứa nào đứa nấy mặt mày hơi xịu xuống.

- Ai biết. Chả biết nghĩ gì mà mất tăm một tuần. Tao bực nó quá. - Lần này đến lượt Xử "mama" lên tiếng, cậu còn không quên né bạn Song Tử đang cố tình gạ mình.

- Chắc là nhà cậu ấy có việc gì đấy thôi. - Nhân Mã nhẹ giọng lên tiếng.

Tụi nó cứ bà tám mãi về đứa nghỉ học kia mà quên mất có người ngồi im một góc trông đáng sợ vô cùng. Cả tuần Sư Tử nghỉ học là cả tuần thằng Xà Phu nó khó ở, không chịu nói ai câu gì cũng chẳng thường xuyên về kí túc xá...

Còn Thiên Yết thì sao? Vẫn cứ cái bản mặt chán chường thiếu đánh, lại còn toàn la mắng bọn nó nhiều hơn. Lỡ làm gì một chút cũng bị mắng đau hết cả tai, nhưng có ai dám nói ổng vậy đâu. Cứ vậy, mọi chuyện cứ tiếp diễn suốt cả hai tháng liền. Cho đến một hôm nọ...

Đã hơn gần ba tháng rồi nhưng tên cứng đầu kia vẫn chưa chịu đi học làm ai nấy lo lắng không thôi. Chuông trường vừa điểm, Thiên Yết bước vào lớp với đầu tóc bù xù không được chải chuốc gọn gàng, cầm trên tay tờ giấy đã nát nhàu.

- Cả lớp ổn định. Tôi có chuyện muốn thông báo.

Bọn nó không loi nhoi nữa, ai nấy ngoan ngoãn về lại chỗ của mình, chỉ chừa lại một chỗ trống trước giờ vẫn vắng bóng ai kia. Thầy giáo họ khẽ thở dài, đôi tay cứ vuốt đi vuốt lại gương mặt hơi nhợt nhạt của mình.

- Kể từ nay sĩ số của lớp S sẽ chỉ còn lại 11 người. Vì lý do cá nhân nên trò Sư Tử đã xin thôi học...

Đến cả chính anh cũng không tin nổi những gì mình vừa nói ra trước lớp. Mọi người gương mặt bỗng chốc hoảng hốt, ai ai cũng trợn tròn mắt lên sau khi nghe xong. Thậm chí, cả Xà Phu bấy lâu lạnh lùng cũng phải há hốc nhìn Thiên Yết.

- Thưa thầy, tại sao cậu ấy lại thôi học chứ? - Kim Ngưu hơi ngỡ ngàng nhanh nhảu đứng dậy hỏi.

- Tôi không biết. Bên gia đình trò ấy không nói thêm gì cả.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa. Cả lớp mở sách ra, chúng ta vào học.

Kim Ngưu phụng phịu ngồi xuống, cậu vẫn không thể tin nổi thằng bạn của mình lại tiếp tục xin thôi học như vậy.  Đây đã là lần thứ hai bọn nó nhận được thông báo thôi học của Sư Tử... Nhưng lần này mọi chuyện có vẻ lại chẳng êm đẹp như lần trước...

_______________________________________

"Kính cong, kính cong" tiếng chuông cửa vang lên từng hồi trong không gian yên tĩnh. Cả lớp tụi nó, kể cả thầy giáo đứng trước cánh cổng nhà Sư Tử mong chờ rằng ai đó sẽ ra mở cửa. Một phút, hai phút, rồi ba phút... đều không hề có bất kỳ động tĩnh nào...

"Kính cong, kính cong" Xà Phu không chịu nổi sự yên lặng ấy, vẫn liên tục nhấn chuông cửa nhà cậu. Nhưng mọi thứ vẫn như vậy, không một ai hồi đáp hay mở cửa. 

- SƯ TỬ!!! CẬU CÓ NGHE KHÔNG HẢ?

Song Tử cố tình hét lớn để cho trong nhà có thể nghe nhưng... nó vẫn im ắng như vậy. Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang và người vẫn cứ tiếp tục gọi.

- Mấy cái đứa này, có thôi không hả? Định phá nhà người ta hay gì? Mấy cậu có biết giữ yên tĩnh cho người khác không hả? Thanh niên giờ đây thích làm gì là làm thế ư?

Bỗng, một người đàn ông từ nhà bên chạy sang, lớn tiếng mắng tụi nó một trận. Thoạt nhìn người này đã hơn bảy mươi, nhưng dáng người vẫn còn rất nhanh nhẹn. Trên tay còn cầm theo cả một cái tờ báo vẫn đang còn đọc dở. 

- Ông ơi, ông có biết gia đình Sư Tử đâu không ạ? Tụi cháu đến tìm nhưng không thấy... - Vẫn là Song Ngư cùng Nhân Mã nhẹ giọng giảng hòa hai bên.

Người đàn ông nọ có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút, nhíu mày như thể đang cố nhớ lại điều gì quan trọng lắm. Sau khoảng chừng năm phút, rốt cuộc ông ấy cũng lên tiếng.

- Gia đình cặp sinh đôi này ấy hả? Chuyển đi rồi.

- Đi đâu ạ? - Thiên Yết nóng vội hỏi lại.

- Tôi cũng không rõ. Nghe người ta bảo chuyển ra nước ngoài sống. Chuyện cũng đã hơn hai tháng nay rồi. - Ông thở dài trả lời, ánh mắt có vẻ đôi chút tiếc nuối.

Bọn nó nghe xong thì không khỏi ngỡ ngàng, gì mà chuyển đi hơn hai tháng rồi? Lại còn là ra nước ngoài? Còn Xà Phu thì sao? Đương nhiên là hắn đang chết đứng ngay tại chỗ rồi. Giờ ai nói gì hắn cũng nghe không thông nữa, hai tai cứ ù lên câu nói của người đàn ông kia. Hai tay thì dần run lên, gương mặt cũng tối lại, cả đôi mắt giờ đây không còn chút hy vọng nào.

- Hầy, không biết gia đình có chuyện gì mà hôm chuyển đi có vẻ vội lắm, giống như muốn rời khỏi đây ngay lập tức vậy. Dù gì đó cũng là hai đứa trẻ ngoan ngoãn, giờ chuyển đi lại có chút buồn.

Nói rồi, ông bước vào nhà, để lại đám tụi nó vẫn đứng như trời trồng trước cửa nhà người ta. Lần này... tụi nó không thể gặp cậu nữa rồi...

_______________________________________

P/s: Mai là năm mới nên tui tặng chap mới nha (~ ̄³ ̄)~ Truyện sắp end rồi đó mọi người (';︵;') Nhưng đừng lo, vì kiểu gì cũng có phần 2 (này tui có thông báo rồi). Phần 2 tui sẽ viết về tương lai nên là cặp nào chưa thành đôi thì sẽ thành rồi ở phần 2 (mà tui cũng không nhớ là cặp nào thành rồi. Ai note lại tui với). Với lại... đừng hỏi tại sao tui ra chap lâu (T⌓T) tui hiện tại không có ở trong nước đâu, đi gòi nên cũng lệch múi giờ các thứ. Chưa kể lâu lâu cái bệnh lười nó phát tán. Thôi...

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ NHA!!! (*^3^)/~♡

(Đừng bận tâm việc mấy chap gần đây Sư Tử chiếm spotlight nhiều. Hmu, tui đang cố giải quyết nốt cái 3P này rồi mới viết cặp khác được)


(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ