Chap 29

1.2K 95 11
                                    

Song Ngư chán nản ngồi bên cạnh mẹ mình, mắt cứ đăm đăm nhìn vào điện thoại của mình.
"Đã 9 giờ rồi sao..."
- Mẹ! Con xin phép về trước. Con còn có việc bận...
Song Ngư sốt ruột đứng dậy nói. Mẹ anh nhìn anh đầy trách móc, định cất tiếng thì bị chặn lại bởi giọng nói trong trẻo của cô gái ngồi đối diện.
- Nếu anh bận việc thì anh cứ về trước đi. Dù gì em cũng không phiền đâu...
- Song Ngư, con về thì đưa em nó về luôn được không? Hiện tại bác và mẹ con cũng có việc cần bàn mà trời đã tối rồi.
Người phụ nữ ngồi đối diện anh nắm lấy tay anh mà cười nói. Song Ngư cũng bất đắc dĩ phải đưa người con gái của hai người về.
_______________________________________
Hai người dạo đi trên phố, khung cảnh xung quanh bỗng im lặng đến lạ thường...
- Anh Song Ngư, em có điều muốn nói với anh.
Cô gái đó bẽn lẽn hỏi, mắt đôi lúc lại cứ ngước lên nhìn anh. Song Ngư thờ ơ nhìn cô gái, đầu bâng khuân lại nghĩ về Bảo Bình đang ở kí túc xá.
- Anh Song Ngư...Thật sự thì em...em thích anh...
Song Ngư nghe thấy mà toàn thân bất động, ánh mắt hoang man nhìn người con gái trước mặt. Rõ ràng là anh và cô ta chưa hề có chút quen biết, làm sao có thể yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế được.
- Tôi xin lỗi. Chúng ta chưa hề quen biết nhau nên chuyện này có hơi...Với lại tôi cũng đã có người yêu rồi. Tôi xin lỗi. - Anh nhẹ nhàng từ chối cô.
- Vậy...Vậy sao...Anh đã có người yêu rồi sao...
Cô gái như bị sét đánh ngay tim, miệng lắp ba lắp bắp nói. Song Ngư nhìn cô mà cũng sót thay nhưng biết làm sao được. Anh vốn dĩ đã có Bảo Bình rồi mà.
Hai người vẫn tiếp tục đi trong bầu không khí im lặng. Đi thêm vài bước, cô gái ấy bỗng nói với anh rằng.
- Anh đợi em một chút nha. Em đi mua nước. Chỉ còn chục bước nữa là đến nhà em rồi.
- Để đó tôi đi mua cho.
- A, vậy thì xin nhờ anh ạ.
Cô gái cúi đầu lễ phép nói.
Chỉ thoáng một lúc Song Ngư đã đem nước về.
- Của cô đây!
- Em cảm ơn.
Nhận lấy chai nước từ tay Song Ngư, cô gái đó mỉm cười cảm ơn anh. Song Ngư chỉ gật đầu một cái rồi lại lấy điện thoại ra kiểm tra giờ giấc.
"Đã 9 giờ rưỡi rồi, phải nhanh chóng quay về kí túc xá."
Cô gái đó nhìn bộ dạng của anh mà cảm thấy hơi khó chịu. Nhân lúc Song Ngư không để ý, cô ta vội lấy từ trong túi một ít dung dịch bí ẩn bỏ vào trong chai nước. Cô ta quay sang đưa cho Song Ngư chai nước trong tay mình.
- Anh cũng uống đi. Trông anh có vẻ khát.
- Tôi không cần đâu. Cô cứ uống. - Song Ngư từ chối.
Cô ta bị từ chối liền hơi cau mày. Cô ta vẫn cứ dai dẳng bắt anh phải uống nước. Song Ngư miễn cưỡng cầm lấy chai nước mà uống, không một chút nghi ngờ gì.
_______________________________________
Trong suốt quãng đường còn lại, Song Ngư bắt đầu thấy khó chịu trong người. Toàn thân anh dần nóng lên như bị lửa đốt, hơi thở ngày càng nặng nề hơn. Cả đầu óc anh choáng váng, dục vọng đã bắt đầu nổi lên.
- Song Ngư, anh không sao chứ?
Cô ta giả vờ lo lắng nhìn anh. Tay cô ta cứ mơn trớn nhẹ nhàng trên người anh.
- Cô tránh ra cho tôi!
Song Ngư gằn giọng, xô ngã cô ta xuống đường. Cô ta bị xô ngã liền tức giận nói với anh.
- Song Ngư, anh là đồ quá đáng. Con gái mà anh cũng xô cho ngã được.
- Chết tiệt. Cô bỏ thuốc vào chai nước!
- Là tôi thật lòng yêu anh. Một đêm thôi...chỉ một đêm thôi cũng được.
Cô ả vừa nói vừa cuốn lấy anh. Bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt đầy thống khổ vì bị dục vọng dày vò, chất giọng gợi cảm phả vào tai anh.
Song Ngư nhất thời kích động, hai tay nắm chặt lấy cổ cô ta siết. Cô ả nhăn mặt hét toáng lên, cố vùng ra khỏi bàn tay anh.
- Đau! Thả tôi ra!
Song Ngư phớt lờ toàn bộ, cố hết sức dùng lực tay mạnh hơn. Bỗng nhiên trong phút chốc, hình ảnh Bảo Bình lại ùa về tâm trí anh...Phải rồi...Bảo Bình vẫn đang đợi...
Song Ngư lấy lại được bình tĩnh, thả cô ta ra. Anh vội gọi taxi trở về kí túc xá.
"Bảo Bình...Bảo Bình..."
_______________________________________
Tại kí túc xá,...
Bảo Bình ngồi trong phòng nhìn đồng hồ đếm từng phút đợi Song Ngư về.
- Hơn 10 giờ rồi mà Ngư Ngư chưa về...
Bảo Bình thật muốn khóc. Không phải Ngư Ngư của cậu bị cướp rồi chứ?
Đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man bỗng tiếng cửa mở làm cậu giật mình quay lại. Là...Là Song Ngư!
- Ngư Ngư, cậu về r-- Ưm...
Chưa kịp để Bảo Bình nói hết câu Song Ngư đã nhào đến hôn cậu. Bảo Bình lúc đầu có chút bất ngờ nhưng cũng dần hưởng ứng nụ hôn của Song Ngư. Song Ngư vì bị dục vọng tiêu khiển nên nụ hôn có phần hơi mạnh bạo. Anh ra sức càn quét trong khoang miệng cậu, đầu lưỡi trêu đùa cùng lưỡi của cậu rất lâu.
Bảo Bình lập tức nhận ra bất thường, cố đẩy anh ra nhưng không được. Hôn cậu một hồi lâu sau anh mới thả ra, vẫn còn luyến tiếc muốn cậu thêm nữa. Bảo Bình hoàn hồn, hít thở đều đặn nhìn anh đang đau khổ. Ánh mắt anh đang dần bị ngọn lửa dục vọng che lấp...
- Song Ngư...Không phải cậu bị bỏ thuốc đấy chứ...
[Còn tiếp]
_______________________________________
P/s: Chap sau sẽ có H 'v' Tui xin nhắc lại. CHAP SAU CÓ H!!!!!!!!!

(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ