Chap 37

984 73 7
                                    

Sau khi dìu Bảo Bình vào phòng bếp để cậu lấp đầy cái bụng rỗng của mình, Song Ngư hơi ngượng nhìn sang đám bạn của mình mà chào hỏi.

- Các cậu...

- Khai thật đi!!! - Kim Ngưu bổ nhào tới tra hỏi cặp đôi mới công bố này. - Hai cậu...là đang hẹn hò???

Khi câu hỏi đó vừa dứt, đồng loạt toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Song Ngư đang bối rối và Bảo Bình, thậm chí cậu còn suýt nghẹn thức ăn vì sự đột ngột này. Song Ngư toàn thân đổ mồ hôi hột, cười gượng gạo đáp lại câu hỏi của Kim Ngưu.

- À thì...tụi tớ hẹn hò cũng được tầm 1 tháng...

Một sự im lặng đến đáng sợ...

- GÌIIIIIIIII????????????? HAI CẬU HẸN HÒ THẬT??????????????????

Toàn bộ ký túc xá lại rung chuyển lần thứ n vì giọng hét oanh liệt của tập thể lớp 12S. Chẳng lẽ cái lớp này bị nguyền rồi sao? Sao tự dưng trong lớp lại bắt cặp hết thế này!!! 

- Ôi mẹ ơi, hết Ma Kết - Bạch Dương, Thiên Yết - Sư Tử - Xà Phu, giờ lại đến Bảo Bình - Song Ngư? À nhầm, phải là Song Ngư - Bảo Bình mới đúng. Tụi mình bị nguyền rồi.

Song Tử giả bộ than trời, nhưng mắt lại cố ý nhìn lén Xử Nữ nhà cậu. Bên cạnh, hình ảnh ngọt ngào đáng ghen tỵ của cặp Cự Giải - Nhân Mã cũng lọt vào tầm ngắm của cả bọn. Và đương nhiên, Thiên Bình - Kim Ngưu cũng không ngoại lệ. Mặc dù nhìn hai người có vẻ xa cách nhưng thực chất thì Thiên Bình lại đang lén lút ôm eo lấy Trâu nhỏ của mình. Hường phấn, hường hòe lan tỏa khắp ký túc xá.

"Cạch" bỗng dưng cửa phòng khách mở ra, Sư Tử từ bên ngoài chật vật đi vào. Mái tóc bạch kim thường ngày ngẩng cao đầu kiêu ngạo, giờ đây lại cúi thấp xuống, che đi cả gương mặt xinh đẹp đó. Cậu như đang cố kìm nén một cái gì đó, khó khăn bước vào phòng khách. Đi được vài bước thì tự dưng Sư Tử ngã khuỵu xuống sàn.

- SƯ TỬ!!!

Kim Ngưu hốt hoảng chạy đến, đưa tay định đỡ lấy bạn mình đứng lên thì bị cậu hất tay ra. Sư Tử với ánh nhìn hoảng loạn ngẩng mặt lên, sợ hãi nhìn Kim Ngưu.

- Đừng...Đừng đến gần tôi...Tôi...TÔI KHÔNG LÀM GÌ MẤY NGƯỜI CẢ!!!

Cậu hét lên đầy đau khổ, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình, ngồi co rúm một chỗ trên sàn. Kim Ngưu giật mình rút tay lui, đúng lúc cậu vừa định nói cái gì đó thì bên ngoài, Xà Phu vội chạy vào. Anh nắm chặt lấy cây kim trong tay mình, nhân lúc Sư Tử không phòng bị, anh tiêm ngay thứ chất lỏng chứa trong cây kim vào cơ thể Sư Tử.

- Cậu làm cái quái gì vậy? - Xử Nữ lo lắng chạy đến gần, nhìn thứ chất lỏng trong cây kim rút dần mà không khỏi sốt ruột.

- Im lặng đi, cho em ấy ngủ.

Vừa dứt lời, Sư Tử ngay lập tức ngã vào lòng Xà Phu, ngủ say từ bao giờ. Xà Phu thở dài, nhẹ nhàng rút mũi kim ra khỏi tay cậu. Xong việc, anh gọi báo cho Thiên Yết biết là mình đã tìm thấy Mèo con. Xà Phu bế Sư Tử đứng dậy, một mạch bế cậu lên phòng của họ. 

_______________________________________

Bên này, sau khi nghe Xà Phu bảo đã tìm được Sư Tử thì Thiên Yết cũng đỡ lo phần nào. Anh thầm mắng chính bản thân mình, tại sao lại để cậu thành ra như vậy cơ chứ...Anh mà tìm được tên khốn kia thì anh nhất định sẽ để cho tên khốn đó sống không bằng chết. Tức giận, hận thù, toàn bộ cảm xúc cứ như bủa vây lấy anh. Có lẽ nếu như xử lý tên khốn đó thì anh sẽ không thể đi dạy được nữa, nhưng dù sao cũng vì người anh yêu nhất nên mất việc hay chết đi cũng chả sao cả. 

Cứ như thế, Thiên Yết phóng xe nhanh về ký túc xá.

_______________________________________

Sau khi đặt Sư Tử xuống giường và đắp chăn cho cậu, Xà Phu mới yên tâm ngắm nhìn cậu. Gương mặt vẫn còn toát lên một vẻ gì đó rất đau khổ nhưng có lẽ bây giờ giấc ngủ đã làm xoa dịu được nó. Xà Phu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, để lại cậu đang yên bình chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm của mình.

Vừa bước ra khỏi phòng, anh ngay lập tức bị đám loi nhoi kia kéo xuống phòng khách tra khảo. Xà Phu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ném một cách không thương tiếc xuống sofa. 

- Sư Tử bị làm sao thế hả? 

Câu hỏi mà ai cũng muốn được biết sau khi thấy được cảnh tượng đau lòng vừa nãy. Xà Phu không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ. 

- Nói nhanh! - Không cần nhìn cũng biết ai đã lên tiếng, người nào đó rất quan tâm đến bạn thân của mình.

- Em ấy...

- Em ấy có lẽ đã gặp lại người đã từng cưỡng hiếp mình. - Thiên Yết bước vào, tiếp ngay lời của Xà Phu đang định nói. - Tình hình khá là tệ, nên tôi đã bảo Xà Phu tăng liều lên để Sư Tử có thể nằm nghỉ lâu hơn bình thường.  

Mọi người im bặt. Không ai có thể nói thêm một lời nào nữa. Thiên Yết bước nhanh vào, gấp gáp muốn chạy lên lầu nhưng vẫn không quên dặn dò đám học sinh của mình.

- Chuyện của em ấy cứ để tôi và Xà Phu lo, mấy em không cần phải nhúng tay vào. Nếu không còn gì để nói nữa thì đi ngủ hết đi. Muộn rồi.

Nói rồi, anh bước lên lầu.

_______________________________________

P/s: Tui trở lại rồi đây ;;w;; Xin lỗi vì mấy lâu nay không đăng truyện, tui bận thi chuyển cấp các thứ. Rồi kết quả cũng làm tui buồn tận mấy hôm nên không thể viết truyện được /-\ Giờ ngoi lên lại viết cho mấy cô nè TvT. 


(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ