Chap 6

2.6K 168 13
                                    

- Nghe tôi kể đây này.- Bạch Dương làm vẻ mặt nghiêm trọng.

Tất cả mọi người im lặng rồi tất cả cúi đầu lại gần cây đèn để lắng nghe thật kĩ. Khi Bạch Dương bắt đầu nói thì bỗng nhiên...

- Ngày xưa,...

"Phụt" cây nến bị tắt một cách đột ngột. Bỗng nhiên cửa sổ tự động mở ra, cơn gió đêm từ bên ngoài thổi vào mang theo những tiếng động lạ thường. Giờ đây trong căn phòng chỉ được bao bọc bởi bóng tối và 13 con người đang ngồi thành vòng tròn. 

- Ai...ai thổi tắt nến vậy? Còn cả mở cửa sổ nữa?

Nhân Mã lên tiếng, cậu nói với chất giọng sợ sệt. Cự Giải thấy thế liền vươn tay ôm cậu vào lòng. Nhân Mã bình tĩnh lại sau khi được anh ôm. Cư Giải đưa tay lên vuốt tóc cậu, anh nhỏ nhẹ nói.

- Không sao đâu, Nhân Mã. Tôi sẽ bảo vệ cậu mà.

Bên chỗ của Thiên Bình cũng chẳng khá hơn được mấy. Kim Ngưu liên tục giật tay áo của Thiên Bình rồi lại còn lẩm bẩm một mình.

- Ba...mẹ...con xin lỗi...Đừng nhốt...con ở đây...

- Này tiểu tử, cậu lẩm bẩm cái gì thế?- Thiên Bình cảm thấy phiền phức nên bỏ Kim Ngưu ra khỏi người mình. 

Anh càng bỏ tay cậu ra thì cậu lại càng nắm chặt tay áo của anh. Lúc này Thiên Bình mới nghe được những lời lẩm bẩm của cậu, kèm theo đó là những giọt nước mắt chảy xuống.

- Đừng...đừng bỏ con...lại mà...Con cầu xin...ba mẹ...

Thiên Bình cũng đành im lặng để cậu nắm áo mình.

"Tên tiểu tử này, đừng để tôi lo thế chứ!"

- Tên quái quỷ nào lại đi mở cửa chứ? Thật là phiền phức.- Sư Tử nhăn mặt đẩy Xà Phu ra.

Xà Phu bị đẩy ra liền bất mãn, nắm chặt tay cậu lại. Sư Tử điên tiết quay qua mắng cho một trận.

- Thả tôi ra, cái tên này. Để bổn vương còn đi đóng cửa chứ. Lạnh thấy bà!

Sư Tử hất tay ra, cậu đi đến đóng cửa sổ lại. Xà Phu đen mặt lại, còn Thiên Yết thì cười thầm trong lòng. Trong lúc đóng cửa lại thì cậu vô tình thấy một cái gì đó lướt qua bên ngoài. Cậu dụi mắt mình, nhìn lại thêm một lần nữa.

"Ể, mình không nhìn nhầm chứ? Có cái gì đó...vừa lướt qua."

Khi nhìn lại lần nữa, cậu vẫn thấy cái bóng đó lướt qua...Đợi đã...cậu không nhìn lầm...Có cái...gì đó...vừa lướt qua...

- AAAAAAA, Có...có gì đó...bên ngoài...

Sư Tử hét lên chỉ vào cái cây ở bên cạnh cửa sổ. Tất cả mọi người theo phản xạ mà quay qua nhưng chẳng có ai nhìn thấy một cái gì ở bên ngoài cả. Song Tử cười hỏi.

- Sư Tử, cậu bị hoa mắt sao? Rõ ràng chẳng có gì ở bên ngoài.

- Song Tử, cậu phải...

Sư Tử chạy đến túm lấy cổ áo Song Tử lôi cậu ra ngoài cửa sổ, còn Song Tử thì hai tay giữ Sư Tử lại để khỏi bị kéo ra ngoài. Xử Nữ ngồi bên nhìn hai người đó mà không khỏi thở dài.

"Đúng là hai tên trẻ con nhưng tại sao mình thấy nhói nhói? Đau quá!"

- Vớ vẩn, tất cả đi ngủ. Trời đã tối rồi. 

Thiên Yết tức giận nói lớn làm 12 con người đó giật mình. Đây là lần đầu tiên thấy thầy giáo của họ nói lớn tiếng và giận dữ đến như vậy. Thiên Yết liếc mắt nhìn Song Tử, sao lại có thể đụng vào bảo bối của hắn được chứ. (T/g: Ể, bảo bối??? Khi nào?) Song Tử ớn lạnh, cậu cùng Xử Nữ về phòng. Mọi người cũng bình tĩnh lại rồi đi về phòng hết chỉ còn cặp trẻ trâu Ma Kết và Bạch Dương ngồi lại tiếp tục kể chuyện. Nhưng ngoài họ ra vẫn còn một người khác ở trong phòng và đặc biệt là chẳng ai có thể thấy người đó. Hai tên trẻ trâu cứ tiếp tục kể chuyện cho đến khi Bạch Dương lên tiếng.

- Từ từ, đợi một chút. Sao tôi cảm thấy ớn lạnh thế này?

- Hửm? Cậu lạnh hả? Đến đây tôi sưởi ấm cho!

Ma Kết dang hai tay ra ôm cậu vào lòng mình để sưởi ấm. Bạch Dương cũng không nói gì, cậu chỉ ngồi im lặng cho đến khi cậu nghe thấy tiếng động lạ ở phòng bếp. 

- Ahahahahaha...

Bạch Dương rùng mình bởi tiếng cười đáng sợ đó. Cậu đứng dậy đi vào nhà bếp kiểm tra. Đang đi thì bỗng nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh trong người, cậu đứng bất động khi thấy bóng người trong bếp. Cái bóng đen bí ẩn đó không quan tâm đến sự hiện diện của cậu mà chỉ ngấu nghiến ăn cái gì đó. Một, hai, ba...

- BỚ LÀNG BỚ XÓM, MA...MA KÌA!!!

Bạch Dương hét to làm rung chuyển mặt đất, làm Ma Kết đang đợi ở ngoài cũng phải giật mình. Anh nhanh chóng chạy vào xem thì thấy cậu ngồi bệt xuống sàn. Anh với tay bật công tắt đèn lên. Bạch Dương theo phản xạ quay lại nhìn người ở phía sau lưng mình, Ma Kết bước lại đỡ cậu đứng dậy.

- Ma Kết,...có...có ma...- Bạch Dương hoảng loạn chỉ vào khoảng không sau lưng mình.

- Hửm...Ma nào, tôi không thấy gì cả.- Ma Kết khó hiểu nhìn về hướng tay cậu chỉ.

Bạch Dương ngạc nhiên, lập tức người lại. Trước mặt hai người chỉ là một khoảng không trống rỗng, không có một ai đang đứng đó. Bạch Dương vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, cậu cứ đứng đờ người ra cho đến khi nghe giọng anh bảo.

- Tôi nghĩ cậu mệt rồi, đi nghỉ thôi!

- Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.

Ma Kết tắt hết đèn rồi cùng Bạch Dương đi lên phòng. Ngày đầu tiên ở kí túc xá diễn ra như vậy...

(T/g: Hầy, may quá...Chưa bị phát hiện. *vuốt trán* Cái trò giả ma dọa người này đúng thật mệt mà nhưng không sao...Đã có tiến triển rồi,...dù chỉ thêm một chút. TvT)


(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ