Chap 35

1.2K 85 6
                                    

- Anh...Anh hai, ai đây?

Hải Sư hoang mang chỉ tay vào hai người con trai đứng sau lưng Sư Tử. Sư Tử bối rối gãi đầu, cười cười đáp.

- Hai người này...Anh thấy họ đứng dưới tuyết rất lạnh a, nên anh kéo họ đến...

Bất giác, Thiên Yết và Xà Phu nắm chặt lấy tay Sư Tử không muốn buông. Sư Tử nhanh chóng đi theo Hải Sư, kéo họ vào bên trong quán. Vừa bước vào bên trong, tụi hắn cảm thấy cơ thể ấm dần lên, còn bị mùi hương cacao ngọt ngào cuốn lấy. Sư Tử nhanh nhẹn lấy hai ly cacao đưa cho tụi hắn.

- Này, hai người uống đi! Ấm lắm đó!

Thiên Yết và Xà Phu nhận lấy hai ly cacao nóng hổi đó, bất ngờ chạm vào tay cậu cũng làm tim tụi hắn đập nhanh không ngừng, nhiệt độ thân thể bỗng tăng lên. Xà Phu mặt mày đỏ ửng cố uống hết ly cacao, Thiên Yết thì ho nhẹ, lãng tránh ánh mắt vui vẻ của cậu. Sư Tử nhìn hai người họ uống hết ly cacao mà cậu cũng thấy bớt lo lắng hẳn. Sư Tử cũng lấy thêm một ly cho mình rồi đứng cạnh tụi hắn uống.

- Dính...Dính trên mặt rồi kìa... - Thiên Yết vươn tay chùi đi vệt cacao dính trên miệng Sư Tử.

- A, em cảm ơn!

Sư Tử cầm lấy hai ly cacao trong tay hai người đem đi. Xà Phu đứng bên cạnh khều áo Thiên Yết.

- Thiên Yết...Em thấy lạ quá...Sư Tử...

Thiên Yết dường như hiểu được em trai mình nói cái gì bởi vì chính hắn cũng cảm thấy như vậy. Tên nhóc Sư Tử này có điều đó rất đặc biệt...Tim hắn nãy giờ đập liên hồi khi hắn nhìn thấy cậu, nụ cười của cậu, bàn tay của cậu, giọng nói,...tất cả đều cuốn bay tâm trí hắn. Phải chăng đây chính là...yêu?

- Anh nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. - Vừa nói, Thiên Yết vội vàng kéo theo vali đi.

- Em cũng nghĩ vậy... - Chính Xà Phu cũng đồng tình với anh trai mình.

Thoắt một cái, hai hình bóng đó đã biến mất, hòa tan vào không gian đêm tối bên ngoài. Khi Sư Tử trở lại thì hai người đã đi rất lâu rồi...

- Thiên Yết...Xà Phu...Đi rồi sao...

Cậu rưng nước mắt.

_______________________________________

Sư Tử nghe tụi hắn kể xong mà bất ngờ. Hai người một trái một phải đang ngồi bên cạnh cậu đây là hai người con trai của ngày hôm đó? Là hai người con trai lần đầu tiên làm cậu chợt lỡ một nhịp tim đó sao...

Đệt...Trời đùa cậu à? Cái định mệnh khỉ gió nào đây? Đếch thể tin được...

- Quả nhiên - Hải Sư lên tiếng. - Hèn gì tôi cũng loáng thoáng nhớ được.

Cậu như đóa hướng dương nở nụ cười ấm áp, tay cũng thuận theo nắm chặt lấy tay Thiên Xứng làm anh đỏ tận đến cả mang tai. Thiên Bình nhìn thấy cảnh tượng đó mà há hốc mồm. 

- Thiên Bình. - Tiểu Ngưu khẽ lay vai anh. - Thiên Bình!

- À...hả? Em muốn gì sao? 

Thiên Bình bị giọng nói của cậu kéo về thực tại, xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh cậu. Kim Ngưu ban đầu cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng để cho anh xoa lấy tay mình.

- Tôi...Chúng ta đi về đi...

- Được. - Thiên Bình nói rồi đứng dậy, đưa cậu đứng lên đi về.- Tôi về trước, có gì mọi người cứ nói chuyện.

Cự Giải thấy vậy cũng vội vội vàng vàng nắm tay kéo Nhân Mã đi, Nhân Mã ngây ngốc cứ thế để anh kéo đi.

- À, tớ và Nhân Mã còn có việc bận, có gì tụi tớ đi trước nha.

Dần dần mọi người tản đi cả, chỉ để lại hiện trường như ban đầu, chỉ còn Thiên Yết, Xà Phu, Sư Tử, Hải Sư và Thiên Xứng. Không khí bỗng dưng im lặng hẳn đi...

- Anh hai, em và Thiên Xứng...

- Anh biết rồi, bận đi chơi tình tứ chứ gì? - Sư Tử thở dài, đoán trúng phóc ngay ý nghĩ trong đầu của em trai bảo bối của cậu. - Đi đi, hôm nay anh trả.

- Vâng...

Hải Sư nhìn thấy anh mình như vậy thì hơi buồn, tay hơi siết chặt lấy tay của Thiên Xứng. Hai người cũng nhanh chóng rời đi, để lại không gian của ba người. Vẫn rất im lặng...

Ba người cứ ngồi im lặng như thế cho đến khi Sư Tử chán nản lên tiếng.

- Về thôi.

- Ừ. - Cả Thiên Yết và Xà Phu đều đồng thanh đáp.

- Hai người chờ chút, tôi đi vệ sinh.

Sư Tử đứng dậy, biến mất hút vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, cậu liên tục lấy nước tát vào mặt mình cho tỉnh táo. Haa...Thật sự không thể đối mặt với họ được...

"Cạch" bỗng dưng một người con trai bước vào, gương mặt trông rất tuấn tú cùng vóc người hoàn mĩ. Sư Tử hơi ngước mặt lên, cậu chết lặng khi nhìn thấy bóng người đó phản chiếu trong gương.

"Là...là hắn..."

Người kia bỗng quay sang, bắt gặp lấy gương mặt thân thuộc kia nhìn mình sừng sững trong gương.

- Yo! - Hắn tiến lại gần bên cạnh cậu. - Lâu quá không gặp đấy.

Sư Tử hoảng sợ tránh né ánh nhìn của hắn, cố gắng rời đi nhưng lại bị hắn giữ lại. Hắn một tay bắt gọn hai cánh tay thon gọn của cậu giữ sau lưng, tay kia thuận thế nâng cằm cậu lên. Hắn cười một cái làm cậu lạnh cả sống lưng. Cậu cố vùng vẫy trong vô vọng.

- Anh...Anh muốn làm gì? Tôi...Tôi không quen anh...

- Cưng à~Đêm đó không phải chúng ta cùng nhau ân ái suốt đêm sao? Nhanh quên vậy? Hay thân thể vẫn chưa nhớ kỹ?

Làm sao mà cậu quên được chứ...Con người này...Và đêm đó...

_______________________________________

P/s: Tui trở lại rồi đây ;;w;; Xin lỗi vì ngâm lâu quá, dạo này tui hơi bí ý với lại chạy deadline hơi nhiều ;;-;;


(12 chòm sao BL) Yêu tôi đi, đồ ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ