đừng mà hey ah...

8.6K 368 43
                                    

<< 9 giờ tại nhà em. Yêu anh >>

" Anh đang nhắn tin với ai đấy ? "

" À, nhân viên xin nghỉ phép vào ngày mai ấy mà. "

Jungkook tắt máy rồi giấu vào trong túi quần, có phần vội vã. Ami nhíu mày, bản năng của một người phụ nữ khiến cô không nhịn được mà hỏi vặn lại

" Nhân viên nào lại khiến anh cười tươi đến vậy thế ? "

Jungkook xụ mặt xuống, trông như chú thỏ vừa mất một vụ mùa " Sao em lại nghi ngờ anh kiểu đấy, Ami ? ". Rồi anh ôm siết lấy cô trong vòng tay, hít một hơi sâu hương dầu gội thoang thoảng nơi mái tóc, làm vẻ mặt của một tên phê cần và hôn lên môi cô. Những hành động thân mật ấy đủ để Ami đập tan mọi thắc mắc trong lòng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức rạng rỡ trở lại.

" Đâu có, tại em yêu anh quá thôi. "

Jungkook ngồi lên ghế, bắt chéo chân và giở giọng ngọt ngào, ôi trời ạ, đến anh còn phát kinh lên được với cái giọng ấy

" Em yêu à, tối nay em có về không ? "

" Dự là không đâu, anh biết mà, dạo này em rất bận. " Ami nhờ Jungkook cài dây áo lót, cười khúc khích khi anh hôn lên tấm lưng hao gầy và trả lại anh một nụ hôn thật nồng cháy cùng một cái nháy mắt khi rời đi.

" Honey, ở nhà chờ em về nhé, yêu anh. "

Tiếng cửa đóng lại thật nhẹ nhàng, Jungkook đứng dậy đi tắm. Bên ngoài, màn hình điện thoại sáng lên một dòng tin nhắn

<< Dĩ nhiên rồi, anh rất nhớ em, cục cưng >>

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm vừa lúc đồng hồ điểm 8h55. Đủ để sấy khô mái tóc nếu không muốn nằm lên giường với cái đầu ẩm và bị dán cáo phó vào sáng sớm ngày hôm sau.

Có tiếng mở cửa, và Jungkook còn chẳng thèm xuống để xem đấy là ai. Người lạ mặt, có lẽ, trong chiếc quần thể thao vô cùng thoải mái và áo phông đen, mái tóc xám bạc nổi bần bật giữa hành lang không một ánh điện, đang thong dong từng bước đi đến trước cửa phòng Jungkook.

Cạch, anh ta mở cửa phòng, mang giọng nói huyền bí vực Jungkook dậy từ trong cơn mê man trước vẻ đẹp kiều diễm của người ấy.

" Chào em, Jeon Jungkook. "

Jungkook đứng dậy, tiến gần hơn về phía Jimin. Từng mạch máu trong người cậu như căng ra khi thấy anh ấy, nóng bỏng, và nó thôi thúc cậu phải làm gì đó với con người này.

Phải quật ngã anh ấy xuống giường, cởi bỏ hết mớ đồ vướng víu.

Phải hôn anh ấy, phải để lại những dấu vết tím đỏ rải rác trên cơ thể mỹ miều kia.

Phải khiến anh ấy oằn người rên rỉ và ẩm ướt đến tan chảy vì cậu.

Phải ...phải.. rất nhiều thứ Jungkook muốn làm. Người con trai lớn hơn không dám nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt ánh lên những tia hoang dại của một con hổ đói khát nhìn thấy con mồi. Dù tất cả những gì Jungkook làm là nắm lấy bàn tay anh nhỏ nhắn, cúi đầu hôn khẽ lên đó thay cho lời chào. Và cái giọng trầm ấm khản đặc, cái chất giọng khiến anh đê mê hơn bất kì loại ma túy nào trên thế giới, phả vào vành tai anh, ấm nóng, nhồn nhột, ôi, hứng chết mất...

" Park Jimin, em sẽ đưa anh lên đến thiên đường. "

29.1.2020

Hi =)) Biết tui là ai hong ???

KOOKMIN - EAT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ