( 4 )

5.2K 282 16
                                    

Thề với Chúa, với trời xanh đất rộng, với những con chim ngày ngày cất tiếng hót như đấm vào lỗ đít người nghe và thề với tất cả những gì Jimin có thể thề, ngay cái khoảnh khắc mà anh thò một ngón chân vào trong căn phòng, nó còn kinh dị hơn cả việc anh bị văng ra khỏi cái xích đu khỉ ho cò gáy và đập mặt xuống đất vào năm bốn tuổi lẻ bảy ngày.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, Jimin rất linh hoạt. 

Jungkook chẳng còn trụ được bao lâu nữa, hai mắt cậu chàng mờ dần đi và hơi thở cũng yếu ớt hẳn, một, hai, ba, thở hắt, đôi môi khô khốc cứ há thật to, bên tai văng vẳng tiếng cười man rợ của Ami. Nàng ta là muốn đem cậu diệt tận gốc.

Ngay cả cảm giác sợ hãi cũng không còn nữa. Jungkook biết mình sẽ về với tổ tiên ông bà mà thôi, chết trẻ.

Và với cái tội ngoại tình này, chắc gì cậu đã được Chúa nhân từ đưa lên thiên đường, có khi lại bị đày xuống địa ngục cho chuột rỉa chim.

Thế nhưng, như một màn lật kèo phút 90, Jungkook nhận thấy bàn tay ở cổ mình nới lỏng rồi buông ra hẳn. Cậu mê man, cơ thể theo bản năng phản xạ mà thét gào đòi không khí. Hít lấy hít để, con mẹ nó thật trong lành, thật sảng khoái, như kiểu được sống lại vậy.

Jimin đã làm gì nhỉ ? 

Đơn giản thôi, anh đã vác cái bình nước ở góc phòng trên vai - cái thứ mà Jungkook thường lấy cho anh uống sau mỗi lần làm tình mệt mỏi, nhanh như cắt phang thẳng vào đầu Ami, nghe uỳnh một tiếng va chạm, khiến nàng ta sững người, vội vàng quay đầu lại.

Ô kìa, Jimin kinh hãi, sức trâu hay sao mà đập vậy vẫn chưa ngất.

" Mày dám đánh tao à thằng ranh ? "

" Dạ chị gái à, em lớn hơn chồng của chị những hai tuổi. "

Vẫn còn tâm trạng để bỡn cợt được, ôi Park Jimin thật là thú vị. Anh không thấy sợ con người này, suy cho cùng chỉ là kẻ điên tình loạn trí, chứ nói về sức lực, không thể so được với anh đây.

Nàng ta cầm chắc con dao trên tay, nhằm Jimin mà lao thẳng tới, nàng nghĩ mình sẽ làm một nhát nơi ngực trái, nhanh gọn mà sạch sẽ.

Mũi dao đâm vào khoảng không, Ami suýt chút nữa đã mất đà. Jimin ôm siết quanh eo nàng, cúi nửa người xuống, đồng thời đem nàng ném xuống mặt đất cứng nhắc.

Tiếng va chạm rất kêu, và Ami thấy cả người đau điếng, con dao trên tay bị Jimin cướp mất, ném đi đâu đó chẳng hay. Dường như anh vẫn còn lo cô nàng điên rồ này làm loạn, liền cầm bình nước dội thẳng vào gáy nàng. Lần này, nàng toang thật.

" Bất tỉnh rồi ? "

" ... "

" Ừ, cứ nằm đó đi, mai cô lên đồn. "

Jimin nhún vai, lúc này mới để ý đến Jungkook một thân máu me vẫn còn đang ho sù sụ. Trời ạ, đời anh vướng phải mấy cái của nợ gì đây ? Dù sao cũng không nên để cậu ta ở lại một mình, Jimin hất nước vào mặt Jungkook rồi tát hai cái, mỗi bên một cái, cho cân bằng.

Jungkook bị tát tưởng chừng như đầu óc lộn ngược, lúc này mới tỉnh tỉnh ra, hô hấp bình thường, cơ thể đã có phản ứng. Nhìn thấy Jimin nhàn nhạt đứng trước mặt, lại nghĩ mình khéo mơ mộng đẹp tươi.

" Cậu nhìn gì tôi ? Có đi theo tôi không hay ở đây với cô nàng quý hóa của cậu ? "

" A...đi..đi chứ "

Sau khi nhặt ví tiền - cả gia tài của mình,  Jimin tốt bụng băng bó vết thương cho Jungkook. Anh kéo cậu sang nhà mình, tạm thời là thế, vì dĩ nhiên chẳng ai muốn một người-thân-quen bị giết hại dã man cả. 

" Cảm ơn anh, Jimin, thật sự cảm ơn anh. "

" Im đi thằng đểu cáng, tôi chỉ không muốn cậu chết không toàn thây thôi. "

Jimin bĩu môi khinh bỉ, còn Jungkook, vâng, như chưa hề có cuộc ẩu đả nào xảy ra, cười hề hề khoái chí 

" Em biết anh yêu em mà "

Buồn nôn phát khiếp, Jimin khóc trong lòng. Còn không biết điều mà im lặng đi, lại còn trưng ra cái mặt dâm dê thấy sợ.

" Thế cậu tính sao với cô nàng yêu dấu của cậu đây ? " Jimin mỉa mai hỏi, anh chẳng mong đợi gì hơn, hoặc anh đang nói dối, anh mong Jungkook sẽ chọn mình.

" Cô ấy là kẻ giết người, là sát nhân, sát nhân đó Jimin. Không chỉ mình em đâu, trước đó đã có rất nhiều người bị cô ấy đâm chết rồi... "

Jimin không tỏ thái độ gì, chỉ liếc nhìn gương mặt Jungkook vẫn còn hiện lên vài tia hoảng sợ. Thật đáng thương, như chú thỏ nhỏ nhắn bị dọa vậy. Anh bật cười, đem cốc cacao đặt trước mặt Jungkook, còn hôn cậu một cái thật kêu vào má.

Anh chỉ muốn an ủi thôi...Không có ý gì hết.

" này nhé, em vẫn còn tràn trề sinh lực lắm. Anh muốn chết à ? "

Jungkook cười đểu nhìn Jimin, và anh biết mình tiêu thật rồi. Cái khoảnh khắc cậu đè ngã anh xuống ghế sofa, Jimin vội vàng nói

" Tiền. "

Jungkook xụ mặt, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý

 " Được "

---

Mình cắt ở đây nhé, mình phải đi học rồi uhuhu

KOOKMIN - EAT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ