xích thêm chút

3.6K 134 17
                                    

Đôi khi Jungkook cảm thấy, dường như cậu phải phúc ngàn đời mới được tạo hóa ban tặng một người bạn thân như Jimin. Nói chính xác hơn, là một đàn anh khóa trên, nhưng hai người vốn dĩ đã quá đủ gắn kết, đến mức Jungkook còn chẳng thèm dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh nữa ( dẫu Jimin có cằn nhằn hết lần này đến lần khác về sự hỗn láo của đứa em trai ).

Người ngoài nhìn vào họ như một đôi tri kỉ đáng ngưỡng mộ, ở đâu họ cũng sánh ngang như hình với bóng, người này ngã thì người kia nâng, người này vui thì người kia cười, người này buồn thì người kia khóc. Giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, chỉ cần vắng bóng một giờ là rũ rượi hết cả.

Theo thời gian, Jungkook và Jimin trở thành một tượng đài vĩnh cửu đại diện cho một tình bạn đẹp dưới khuôn viên đại học, mà ít ai trong số các sinh viên có thể có được một mối quan hệ gắn bó tuyệt vời đến thế. 

Nhưng có một bí mật thầm kín mà Jungkook luôn giữ bên mình, khóa chặt nó vào tận cùng của con tim kể từ ngày quen biết Jimin. Một bí mật duy nhất Jimin không hề biết, hoặc có chăng anh biết nhưng cố tình ngó lơ đi. Bởi lẽ gắn bó đến mức ấy, từng ánh mắt cử chỉ của Jungkook anh đều nằm lòng, chẳng lẽ cậu lại qua mắt được anh với cái bí mật nhỏ nhoi đấy sao ? Người ta gọi là múa rìu qua mắt thợ !

Jungkook chưa dám nói ra, cậu không biết liệu anh có cùng một tần số với mình không ?

Kì thi cuối khóa kết thúc, Jimin cởi bỏ cặp kính, quăng nó lên bàn chồng chất những giấy tờ sách vở. Anh thở một hơi đầy nhẹ nhõm, những ngón tay xinh lướt qua chỗ quầng thâm đen sì dưới mắt, tsk, trông như con gấu trúc vậy !

Có lẽ, anh nên rủ Jungkook qua xem phim cùng mình. Đã khá lâu rồi họ không bám dính lấy nhau, bởi lịch thi cử dày đặc và một đống deadlines rượt theo chẳng khác nào chó đuổi. Jungkook năm nhất bận tối mắt tối mũi và, Jimin năm ba cũng chẳng khá khẩm gì hơn. 

" Jungkook ah ! " Jimin hồ hởi reo lên qua điện thoại. Đầu dây bên kia, một chất giọng ngái ngủ lèo nhèo truyền đến, kích thích từng tế bào thần kinh của anh. Bỗng chốc, Jimin lại thấy râm ran trong người.

" Jiminie gọi có chuyện gì thế ? " Thề có Chúa, Jungkook chỉ vừa mới chợp mắt được mười lăm phút, cậu gần như phát rồ khi tiếng chuông điện thoại reo. Miệng đang buông từng câu chửi rủa ngay lập tức im bặt khi thấy dãy số cùng cái tên quen thuộc. Jungkook tỉnh cả ngủ, vì cái tên " Bae yêu " cùng biểu tượng trái tim sến rện nhấp nháy trên màn hình.

" Tối qua nhà anh xem phim đi ! Lâu lắm rồi chúng ta không--ừm hứm ~ " Jimin bỏ lửng câu nói bằng hai từ ừm hửm đầy đen tối. Và với một con người chưa thoát khỏi thần ngủ cùng mớ cảm xúc rối rắm trong lòng như Jungkook, cậu thấy cả người mình bốc khói bừng bừng.

" Uhm em biết rồi. Nhưng bây giờ em phải ngủ đã, bảy giờ em qua nhé Jiminie. " Jungkook vuốt mặt, cố gắng không phun ra cái từ " em yêu " mà cậu đã luôn khao khát được gọi. Thay vào đó, cậu vẫn giữ ranh giới an toàn là " Jiminie ".

" Qua sớm nhé, anh nhớ em lắm, em yêu ~ "

Ngược lại, Jimin có vẻ như chẳng để ý cái thá gì đến việc xưng hô khiến Jungkook ngại ngùng. Anh rất thích gọi cậu bằng những cái tên đầy thân mật, những cái tên mà chỉ mấy đôi tình nhân mới ưa chuộng như kiểu " Em yêu ", " Cục cưng " hay là " Bé con ". 

KOOKMIN - EAT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ