" Người gì đâu đánh đau bỏ mẹ đi được. "
Jimin lầm bầm chửi rủa, vừa không nhận được tiền, đã thế còn bị tát muốn nổ đom đóm mắt. Anh chỉnh sửa quần áo vốn xộc xệch trở nên gọn gàng. Đêm mùa hạ tháng sáu, đứng bên bờ sông Hàn vẫn thấy run run.
Gì mà em yêu anh, gì mà âu yếm mặn nồng. Hóa ra cũng chỉ là thằng trai đểu đã có vợ, thật tội nghiệp cho cô vợ của cậu ta, làm việc đêm hôm rồi trở về nhà để nhìn thấy cảnh chồng mình quấn quít bên người con trai khác.
Thôi được rồi, Jimin sẽ tìm một mối làm ăn mới, đừng trách anh dơ bẩn, do hoàn cảnh đưa đẩy cả thôi.
Jungkook và Ami đã lặng im được ba tiếng rồi.
Cô không còn khóc nữa, nhưng đâu đó vẫn còn dấy lên những cơn đau âm ỉ, sống mũi cay xè một nỗi thất vọng chồng chất lên nhau.
Mãi cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Ami mới trầm giọng hỏi, gần như là khản đặc, rất khó nghe
" Jungkook... "
Người được gọi tên bần thần ngẩng đầu, ngờ nghệch và bối rối. Chàng trai trẻ hai mươi hai tuổi xuân đang đắm chìm trong cảm giác tội lỗi cùng xấu hổ, bỗng chẳng biết đáp lại lời gì
Ami để khoảng không tĩnh lặng chạy qua tai, rờn rợn, tóc cô mơn man chạm vào cổ, buồn buồn, ngứa ngáy. Cô chán ghét cái khoảnh khắc này, cô muốn làm gì đó, tâm trí cô dần mê man.
Ngay cả những gì cô nói ra, tưởng chừng như chẳng phải giọng của mình.
" Em yêu anh mà "
Tiếng cô cười khúc khích. Jungkook đan chặt hai tay vào nhau, quá rối trí để nhận ra sự kì lạ trong câu nói của vợ mình.
" Em thật sự rất yêu anh... "
" ... "
" Suốt tám năm mình bên nhau, em lúc nào cũng giữ anh thật chặt, muốn anh là của riêng em, không một ai có thể đụng đến anh cả. "
" ... " Jungkook bặm môi, cậu bỗng cảm thấy thật kì lạ.
Ami lại cười, như phát hiện ra điều gì hay ho lắm. Cô cười đến điên dại, đôi mắt nâu giờ đã thành sắc gì không rõ, nhưng rất tối, rất sâu..
" Anh có biết, ôi anh yêu, những cô gái mê anh đắm đuối... Biết họ vì sao lại biến mất chỉ sau một ngày tán tỉnh anh không ? "
Đó là câu hỏi mà Jungkook thường hay thắc mắc. Cậu được yêu thích rất nhiều, nhưng họ thường chỉ lả lướt bên cậu một vài phút rồi rời đi, và biến mất hoàn toàn vào sáng hôm sau.
Nhưng tuyệt nhiên, Jungkook giữ im lặng.
" Bọn tiểu tam ngu xuẩn đó, đều gào thét trước con dao gọt hoa quả của em. Ôi thôi nào, anh yêu, sao phải trợn trừng như thế, chúng nó đáng để chết mà. "
Ami nheo mắt cười đắc ý khi Jungkook trở nên hoảng sợ với những gì cô nói. Thật hay, người cô yêu đang dùng ánh mắt ghê tởm và kinh hãi để nhìn cô. Jungkook lùi dần về phía góc giường, để lưng áp vào mặt tường sần sùi lạnh toát, cậu cảm thấy không lành, đôi mắt của Ami, rất điên dại, ...
" Anh yêu, honey, baby, anh sợ em sao ? "
Ami vuốt ve đường quai hàm của Jungkook, ngón tay thon dài lướt từ cổ xuống dưới và dừng lại ở ngực trái cậu. Cô áp tay vào nơi đó, lắng nghe tiếng tim cậu đập thật nhanh, thật mạnh, cảm nhận từng dòng máu ngon ngọt đang chảy trong cơ thể khỏe mạnh này.
" Nhưng anh đã phản bội em. "
Ami mỉm cười đầy ngọt ngào. Nhưng chỉ ba giây sau, cô đã hoàn toàn thay đổi. Jungkook chỉ kịp thét lên khi những móng tay sắc nhọn bấu quanh cổ cậu, siết chặt, rất chặt, đến nghẹn thở. Cậu không thể thốt lên lời nào, mặt mày tái mét, liên tục giẫy giụa
" Nhìn kìa, trông anh như cá mắc cạn vậy. "
Tại sao Ami lại khỏe đến vậy, Jungkook chỉ biết trừng mắt nhìn cô, thanh quản cậu bị bóp nghẹt, không khí chẳng thể truyền đến, thở từng nhịp dồn dập và ngắt quãng
" T-thả...thả... l-làm ơn..thả-th..thả "
Hai tay cậu dùng hết sức để đẩy người Ami ra, nhưng chẳng khác nào kẻ đánh bom liều chết. Người vợ điên dại lôi từ trong túi ra một con dao sắc nhọn, cô cứa vào tay anh nhiều nhát, ngọt lịm, cười thích thú khi thấy Jungkook khóc, khi thấy từng dòng máu đỏ túa ra, ngập ngụa, ướt át.
Jungkook đau, rất đau. Cậu hoảng loạn, không lẽ cuộc đời cậu thực sự sẽ kết thúc ở tuổi 22 hay sao ? Chết tiệt, cô ta bóp rất chặt...Không thể nào chịu đựng được lâu nữa.
Jimin, cứu em với...
Jimin vẫn đứng đó, bên bờ sông Hàn. Và bất chợt, anh nhận ra mình đã quên ví tiền ở đấy. Ôi trời ạ, cả gia tài của anh đấy.
Nhưng mà chẳng phải bây giờ trở về sẽ rất nhục nhã sao ?
Thôi, vì đồng tiền, hy sinh !
Jimin tức tốc chạy sang nhà Jungkook, chẳng thèm bấm chuông liền tông cửa bước vào. Bỗng bước chân anh khựng lại khi nghe thấy tiếng cười man rợ từ trên tầng 2, cùng tiếng rên rỉ thảm thiết của Jungkook.
Có chuyện gì sao ?
Từng mạch máu trong người anh như căng ra, tim đập dồn dập. Anh bỗng thấy sợ, liệu cô ta đang làm gì, nhỡ anh ló mặt vào, cô ta sẽ xử đẹp luôn cả anh thì sao ?
Nhưng tiền của anh...Thôi được rồi. Jimin rón rén bước về phía cửa, ngó mắt nhìn vào. Một cảnh tượng man rợ hiện lên trước mắt anh. Jeon Jungkook đang bị cô ta siết cổ, máu me đầy giường. Mặt cậu ta bộc lộ rõ sự hoảng loạn, còn cô gái kia thì cười đầy man rợ, miệng liên tục chửi rủa.
Làm sao đây
Anh có nên...Không,như vậy có quá liều lĩnh ? Nhưng Jungkook sắp bị bức đến chết rồi. Nhìn là đủ hiểu lực tay của cô ta mạnh thế nào.
Jimin nhắm chặt mắt, bỗng thấy sống lưng rờn rợn. Anh cắn chặt răng, lầm bầm chửi rủa.
" Con mẹ nó Jeon Jungkook, vì Chúa, cậu nợ tôi một mạng người. "
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - EAT YOU
Fanfictionjungkook top jimin bot series H start : 29.12.2019 end : 07.02.2024