Jungkook kết thúc công việc cũng đã quá nửa đêm, khi trở về phòng, Cơm Nắm đã cuộn tròn trên giường cùng với Jimin, có lẽ em đã say giấc nồng với nét mặt an yên đến hạnh phúc. Jungkook nhìn theo hướng ánh sáng nhỏ nhoi chiếu lên làn da ửng hồng của em, người nọ khẽ vươn vai rồi di chuyển lên giường, ôm em và lòng và cũng chìm sâu vào giấc ngủ muộn.Jimin chớp mí mắt, em cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của Jungkook phải vào vành tai. Người em yêu đang phiêu du trong một cánh đồng hoa yên bình, trong một giấc mơ nào đó không có em. Nhiều khi, em định hỏi rằng đối với hắn Park Jimin có quan trọng không? Em muốn biết, vì sao cho đến tận bây giờ hắn vẫn đáp lại tình cảm của em, nhưng lại không thể rời xa cô gái ấy. Em cứ ngỡ tình cảm của em sẽ làm hắn toàn tâm toàn ý...
Nhưng em đã sai.
Con đường em đi ngay từ đầu đã lẫm lỡ.
Em đã đi quá xa, và chẳng có ai giúp em bắt một chuyến xe để quay trở về điểm xuất phát cả.
Em chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ, bởi vì Jungkook chính là thánh ca giữa những bản nhạc của lòng em, là người duy nhất có thể chạm vào trái tim non nớt trong lồng ngực này, và cũng là người ngoại lệ duy nhất phá vỡ cuộc đời bình yên của em hai mươi năm qua.
Có lẽ thời gian sẽ bào mòn tất cả, em có nên tin rằng một ngày nào đó Jungkook sẽ chỉ khắc cốt ghi tâm bóng hình em vào trong tim hay không đây?
Những ngày tháng tĩnh lặng trôi qua cùng tình yêu của em lớn dần như biển cả. Con đường em đi chẳng phải thẳng tắp, nó giống như những ngọn đồi nhấp nhô, khó đi, gập ghềnh và mất kiểm soát nếu em lơ đễnh. Jungkook vẫn bận rộn trong công việc, nhưng buổi trưa hắn vẫn chọn về nhà ăn cơm cùng em. Có đôi khi sẽ gọi em đến công ty một lát, chỉ để ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi ngọt ngào của em để lấy lại chút năng lượng.
Anh Seokjin đã trêu ghẹo, em chính là liều thuốc an thần của Jungkook. Hắn luôn làm việc với năng suất rất cao, lại hay bị căng thẳng, cho nên hắn cần một liều thuốc dưỡng tâm thật sự, và thật diệu kì khi em luôn làm hắn tan ra chỉ bằng một nụ hôn.
Mọi người trong công ty không ai biết quan hệ của em và Jungkook. Họ chỉ biết thường xuyên có một cậu trai nhỏ nhắn ghé qua, mang đồ ăn lên cho giám đốc, hết giờ ăn trưa sẽ ra về.
Có lần, em mệt mỏi mà ngủ quên ngay tại văn phòng của hắn. Cũng may phòng giám đốc chỉ có thư kí Seokjin thường xuyên ra vào, nên chẳng ai có thể làm phiền hay bàn tán về em.
Jungkook không lãng mạn trong tình yêu, nhưng kể từ Lễ tình nhân ấy, hắn thường xuyên nói thương em nhiều hơn. Điều đó làm những đàn bướm trong lòng em vỗ cánh nở rộ. Jungkook đã cân bằng được nhịp sống của cả hai, em hi vọng tòa lâu đài em và hắn cùng nhau xây dựng sẽ mãi mãi không sụp đổ.
|
Hoàng hôn lấp đầy một con đường nhỏ, Jimin tan ca và chạy thật nhanh ra ngoài. Em nghe đâu đó tiếng gió vi vu dưới làn nước mát bám víu bên dòng sông Hàn, cùng ánh trăng non treo lơ lửng tầng mây.
Mỗi lần tan ca, em luôn thấy bóng dáng của hắn chờ đợi em trước cửa tiệm. Nhưng nay lại không thấy đâu, có lẽ hắn đang đến nên em không gọi điện, chỉ biết đứng nhìn lũ trẻ chơi đùa với những chiếc ô tô điều khiển từ xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfiction"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...