Jungkook không dành nhiều thời gian để mắt đến Jimin, hắn tối ngày tất bật trong đống công việc chồng chất, và Jimin biết điều đó, nên có khi cả tuần em và hắn không nói với nhau được quá ba câu.Jungkook là CEO của Omelas, độ tuổi của hắn thật sự rất non nớt nhưng đổi lại là những kinh nghiệm lão làng mà hắn gom góp từ trí thông minh nhạy bén của mình. Hắn tách khỏi công ty lớn của gia đình để thành lập đế chế mới.
Thư kí làm việc với hắn đã lên tới con số hàng trăm. Mặc dù tiền lương và sự đãi ngộ từ công ty rất cao, nhưng chẳng một ai có thể chịu nổi tính chất công việc ở vị trí thư kí giám đốc, hoặc không thể chịu được tính khí của hắn nên đều tự giác rút lui sau ba tháng thử việc, kết thúc hợp đồng thử việc sẽ chạy mất. May ra trong vài năm trở lại đây, Kim Seokjin đồng ý vào vị trí này, quả thực cũng có chút vất vả, tuy nhiên vì quen biết nên Jungkook không áp đặt nhiều, và Kim Seokjin cũng chính là thư kí dưới trướng của Jungkook tồn tại lâu nhất.
Mọi người khâm phục Jungkook một, sẽ quay sang cảm thán khả năng làm việc của Seokjin mười.
Hôm nay Jungkook về nhà sớm, ngoài vườn Jimin đang lấp từng gốc anh đào, hắn gật gù, vài hôm trước em có xin phép hắn trồng hoa anh đào ở đây. Sáng nay vừa vặn người ta giao hoa đến. Những cây hoa nhỏ chớm nụ do chính tay em lựa chọn còn mơn mởn sắc xuân.
Jungkook chớp chớp mắt, nghĩ ngợi đôi chút rồi ra giúp đỡ em. Những cây hoa non không bị dập khuôn nên tua tủa từng cành rất đẹp, một thời gian nữa chắc chắn sẽ khiến khu vườn này ngập trong sắc hồng. Em đã vui vẻ biết bao nhiêu, sau này khi hoa nở, em và hắn có thể cùng nhau ngắm những bông hoa mà cả hai vun vén thì thật tuyệt vời.
Jimin ngẩn ngơ nhìn Jungkook lấp từng hố đất, hình ảnh này rất quen thuộc, nó đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua của em. Mọi trình tự Jungkook làm đều trùng khớp với giấc mơ đó, Jungkook đi làm về sớm và hắn giúp em vun đất vào từng gốc cây, sau đó lấy chiếc kéo trên tay em để tỉa cành, cuối cùng hắn làm chính bản thân mình bị thương.
Jimin ngốc nghếch nhìn Jungkook, hắn cảm giác được nên cũng quay lại nhìn em, chẳng may để chiếc kéo cắt vào da thịt, một dòng máu đỏ úa ra theo vết thương.
Jimin lo lắng chạy đến, cảm tưởng như giấc mơ đêm qua đang tua diễn lại, không bỏ sót một chi tiết nhỏ.
"Jungkook có đau lắm không?" Em kéo lấy ngón tay của hắn, cũng may vì vết thương không sâu lắm, chỉ cần dán urgo vào là được.
"Không sao."
Jungkook rụt tay về, bàn tay nhỏ trống rỗng giữa không trung dưới con mắt vô tình của hắn. Người ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với em như vậy, và em biết con tim mình đang lỗi nhịp mất rồi.
|
|
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, lại thêm một tháng nữa em tồn tại, sự nhàn rỗi và chán nản dẫn em đến ven sông Hàn. Mọc giữa đất trời là một tiệm bánh ngọt be bé, Jimin vô cùng thích những thứ ngọt ngào đáng yêu như vậy, trong đầu em bỗng nảy ra một suy nghĩ, em cần làm gì đó để kết thúc sự rảnh rỗi và không quá phụ thuộc vào Jungkook. Ngộ nhỡ sau này Jungkook không muốn nuôi em nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/208084280-288-k776214.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfic"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...