Hôm nay Taehyung khỏe hơn một chút, sau khi uống thuốc cậu phải nghỉ ngơi, còn Yoongi thì đi ra ngoài. Taehyung phát hiện rằng dạo gần đây ai cũng có biểu hiện lạ khi nhắc đến Jimin, mà đã vài ngày trôi qua rồi em ấy vẫn không đến thăm cậu. Taehyung gặng hỏi mãi nhưng không ai cho cậu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Yoongi vẫn thỉnh thoảng uống rượu đến say mèm, sau đó mang vác gương mặt uể oải đến phòng bệnh, từ khi kết thúc vụ án Yoongi đã xin nghỉ vài ngày, còn Jungkook thì chắc chắn rồi, chẳng thấy tăm hơi hắn đâu.
Taehyung có thể tự ngồi dậy mà không cần sự giúp đỡ, cậu thấy mình cứ ở mãi trong phòng cũng không phải là một cách hay, chi bằng để nhanh chóng hồi phục, cậu sẽ đứng dậy đi lại đâu đó cho khuây khỏa. Vốn là con người thích cao chạy xa bay, hơn một tháng liền không ra khỏi giường, cậu không chết vì vết thương mà chết vì quên cách thích nghi với thế giới bên ngoài mất.
Nghĩ vậy, Taehyung đặt chân xuống đất, xỏ tạm đôi dép lê rồi từ từ đi từng bước một, nó cũng không quá khó khăn để cậu có thể ra đến cửa, thật tuyệt vời, cậu đã nghĩ mình quên mất cách đi rồi cơ.
Lâu lắm rồi Taehyung mới có thể thấy người đi lại quanh sảnh nhiều đến vậy, cả những cơn gió tự nhiên đổ ập vào người mang theo cảm giác khoan khoái dễ chịu. Đi qua một ngã rẽ nữa, cậu sẽ ra đến khuôn viên của bệnh viện, nơi có một hồ nước hình tròn và những chiếc ghế đá cẩm thạch. Taehyung đưa ánh mắt lấp lánh nhìn phía trước, khi mà ngọn cây đầu tiên thấp thoáng trong tầm nhìn, khuôn miệng người nọ khẽ nhếch lên vui vẻ, nhưng bỗng chốc dập tắt bởi giọng nói ai thoang thoảng bên tai.
"Taehyung khỏe hơn rồi, bây giờ cũng là thời điểm tốt để lập đơn kiện Somil. Chúng ta nên nói cho Taehyung biết thì tốt hơn, ngộ nhỡ em ấy phát hiện sẽ càng tức giận. Ba Kim cũng biết rồi, chúng ta không giấu lâu được nữa. Mấy nay Taehyung đòi gặp Jimin nhiều lắm."
"Thật ra thì em vừa nhận được thư của Jimin, em ấy nói khi em ấy đi thì cứ để mọi chuyện như lúc ban đầu, đừng làm gì Somil cả." Yoongi ủ rũ thở dài. Trong lòng vẫn chưa một giây phút nào thôi day dứt trước sự ra đi của Jimin, hình bóng của em vẫn quẩn quanh đâu đó thật gần, giẫm nát tâm trí anh.
Yoongi mới nhận được lá thư nơi ngoại ô gửi đến, từ một bác nông dân.
Hôm ấy, Jimin đã viết duy nhất hai lá thư. Một để gửi cho Min Yoongi, hai là Jeon Jungkook. Có lẽ bây giờ Jungkook cũng đã nhận được thư rồi.
"Vậy cậu định bỏ qua?"
"Không đời nào, em sẽ khiến Jeon Somil phải trả giá."
Yoongi vừa dứt lời, bóng dáng Taehyung đã lạnh lùng xuất hiện trước tầm nhìn, người nọ siết tay thành nắm đấm, nơi mí mắt có chút run rẩy mà động đậy.
"Sao các anh lại lừa em?"
Hai người kia kinh ngạc, vội vã giải thích trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
"Taehyung...không phải, mà là vì em đang quá yếu, không thể kích động, bọn anh đợi cơ hội sẽ nói."
Taehyung gạt tay người đang giữ lấy mình ra, sự đau đớn chảy ngược thành nước mắt. Taehyung không thể giữ bình tĩnh, chỉ cần nghĩ đến việc Jimin không còn ở đây nữa, cậu cảm thấy mình như bị tảng đá rơi trúng đầu. Sau đó là giọng nói nghẹn ngào quở trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfiction"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...