Nhoài mình thức tỉnh khi canh thâu thăm thẳm qua đi, bỏ lại màn đêm cô quạnh thét gào phía sau lưng. Cơn mưa ngâu sau vài tiếng rong ruổi từ khu rừng xa nghìn trùng đến thảo nguyên xanh mát cuối cùng cũng mệt mỏi mà dừng chân lại trước căn nhà nhỏ rợp cỏ khô, đọng trên phiến lá một chút sương gió không phai, thấm sâu vào vùng đất ngoại ô khiến nó trở nên ẩm ướt.
Thật lạ kì, dường như mỗi cơn mưa ngang qua, đều cúi đầu xin lỗi bằng cách để lại một chùm tia sáng rực rỡ, thắp lên một chân trời đẹp như mơ.
Đó là màu xanh ngọc bích như đôi mắt pha lê của một thiên thần. Jimin thẫn người một lúc lâu, miếng ngọc bội trong tay bất giác giơ lên như thể kiểm chứng, xem rằng có thật sự trùng khớp. Tuyệt nhiên kết quả hai màu là một, mà mảnh ngọc lóe sáng lạ thường. Có lẽ nào cánh cửa thời gian đã được mở ra, chỉ đợi em sẵn sàng bước qua.
Jimin gấp gọn chăn gối, đặt ngay ngắn nơi đầu giường, ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ đã rời đi, người nhỏ nhẹ nhàng xoay xoay khớp cổ, khẽ day thái dương lấy lại tỉnh táo. Em rời khỏi nhà rất sớm, cũng chỉ vì hôm nay thật đẹp trời, rặng rau xanh của bác nông dân mơn mởn đón tia nắng đầu tiên, vườn hoa còn e ấp nụ mới cũng hé mắt nhìn thế gian tươi đẹp. Bé con bên cây cổ thụ có chút lười biếng vẫn đang say ngủ mặc kệ đất trời.
Người nhỏ đi bộ dọc qua hàng rào quấn hoa trải dài đến con đường rộng lớn, có chút cẩn thận ngoái đầu nhìn khu vườn lần cuối, em đã chào tạm biệt bác nông dân vào đêm qua, cho nên bây giờ em không đợi bác ấy nữa.
Jimin ghé qua bệnh viện, sức khỏe của Taehyung đang báo động bởi sự cố đêm qua, không biết người nọ có thể tiếp tục duy trì sự sống được bao nhiêu ngày nữa. Jimin mở cửa bước vào, Yoongi và Seokjin còn đang ngủ gục bên cạnh giường, hai người đều phờ phạc mỏi mệt đến nỗi cặp mày không thể giãn ra mặc dù đang say giấc. Jimin không nỡ đánh thức ai, nên cứ im lặng ngồi ở bàn trà một hồi lâu, đợi cho đến khi có người đến kiểm tra ống thở và chai dịch của Taehyung mới lên tiếng chào hỏi. Người kia theo tiếng động nhẹ cũng bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy nhường chỗ cho cô y tá.
Đêm qua, sau khi nút cầu gọi bên giường vang lên phát tín hiệu đến tai bác sĩ, họ lập tức đến xem tình hình, một lần nữa dùng máy kích điện lấy lại nhịp tim Taehyung, thuần thục tách chất lỏng độc hại ra khỏi huyết mạch của cậu. Taehyung được tiêm một loại thuốc mới, sắc mặt vẫn như phút ban đầu, vô tĩnh không một chút động. Nhưng sâu bên trong, mọi tế bào dường như đã thêm một phần tổn thương.
Trong khi Seokjin và Yoongi làm vệ sinh cá nhân, Jimin xuống dưới mua đồ ăn sáng, cậu trai nhỏ không có nhiều tiền, ngày qua cũng chỉ là bác nông dân thương lòng gửi lại em một nửa số tiền mua chỗ ở mới cho Cơm Nắm. Nên hiện tại sau khi mua ba phần ăn, trong người em còn không quá mười nghìn won.
Nghĩ cũng thật buồn cười, trên đời này người bình thường tình thương là vô kể, tại sao những kẻ có tiền lại đối nhân xử thế khác lạ vậy nhỉ.
Yoongi quần áo chỉnh tề, vốn định đến sở cảnh sát thì Jimin bước vào, người nhỏ bắt anh phải ăn sáng xong mới được đi. Hiện tại vẫn còn sớm, khoảng ba mươi phút nữa mới bắt đầu vào ca, thế nên Yoongi đồng ý, nhưng đó cũng chỉ là một cái cớ, rốt cuộc thì anh không thể chối bỏ được công sức đi mua của người kia được.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfiction"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...