Jeon Somil chấp nhận điều trị trong viện một thời gian để Jungkook toàn tâm toàn ý bên cạnh. Cô nàng luôn sẵn sàng phơi bày ve mặt lo âu hoảng sợ, tâm tình thay đổi chóng vánh để chứng minh rằng nếu không có người theo dõi sẽ tự ý làm mình bị thương. Jungkook vốn không còn cách nào khác, chỉ có thể đêm ngày ngồi trong tầm nhìn của Somil, dù tình cảm đã dừng ở lại trước giới hạn, nhưng vẫn dành cho người con gái này những cử chỉ ân cần dịu dàng nhất như một thói quen. Khi cô chìm vào giấc ngủ, sẽ có người bên cạnh dẫn dắt. Khi đôi mắt kia mở ra, sẽ thấy người đàn ông mình ích kỉ chiếm hữu đọc sách nơi bàn trà, hay thấy khuôn miệng có biết bao nhu tình thưởng thức ly cafe còn vương sương khói vào chiều muộn.Đã một tuần kể từ ngày Jimin rời đi, người nhỏ đem mình tan vào hư vô không dấu vết, giống như khói lửa triền miên của chuyến tàu đêm lụi tàn trong áng mây đen. Chẳng ai có thể đoán được những bước chân thê lương ấy đã giẫm phải bao nhiêu viên sỏi ngổn ngang bên lề đường, bao nhiêu chiếc lá xương khô, bao nhiêu cát bụi thời gian hững hờ, và bao nhiêu lần vấp ngã không người nâng đỡ.
Suốt những đêm dài mộng mị, Jimin đều bị những thổn thức chật vật trong lòng đánh cho thê thảm, thậm chí đến cả việc chợp mắt cũng trở nên khó khăn. Một tuần không quá dài, nhưng đủ để niềm nhung nhớ của em hỏa thiêu trong vô vọng, nhiều lần thấy mình mơ hồ đứng bên này sông trường giang đằng đẵng nước chảy, muốn qua bên kia trùng phùng nhưng lại không thuyền ngược xuôi.
Jimin đã thấu hiểu sự chênh vênh không vững vàng của chính mình, thời gian qua em ỷ lại và dựa dẫm vào Jungkook quá nhiều, nên khi thiếu vắng bóng dáng hắn em mới thấy từng bước chân của mình đều giống đứa trẻ tập tễnh học đi. Còn Jungkook vẫn yên bình trong quỹ đạo riêng của bản thân, vẫn có thể đạp xe dạo quanh bờ sông hàn thơ mộng ngắm nhìn ánh trăng đổ bóng thênh thang, vẫn có thể nhấp một ly trà ngũ vị thoảng ngát hương thơm, tuyệt nhiên đã xóa mờ dáng hình của em trong tâm trí.
Có phải hay không, hắn đã lãng quên bóng hình em tồn tại một cách xinh đẹp động lòng trong những ngày tháng đơn sắc nhạt nhòa, quên đi hương vị ái ân từng đêm đông thắm thiết, quên đi ánh mắt người tình bé nhỏ long lanh như đóa phong lan kiều diễm nở rộ trước hiên nhà. Còn em không thể dối lừa bản thân bằng cách quên đi, nhân duyên định đoạt ép buộc em trong khắc khoải tương sầu, tựa con thác cô độc ngàn năm đưa nước ra biển lớn chẳng khẽ tiếng thở than oán trách, hay như tiếng đàn dương cầm vang vọng rồi hóa đá ngàn kiếp một lòng thủy chung đợi chờ.
Nếu nói em đã không còn mê luyến những khoảnh khắc đã qua đi thì là gạt người gạt mình. Em còn mê luyến nơi này như bản tình ca bất tận dập dìu boong thuyền, em còn nuối tiếc bóng hình nam nhân bước ra từ bức tranh vô thực cào xé tim gan vỡ nát, người ấy giống như cơn mưa bong bóng, đến và đi bất chợt không thể nắm bắt. Em đã từng nghĩ người ta thương mình trọn đời, như vậy dẫu có đớn đau như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, để oan hồn moi móc tim gan ngàn kiếp không thể hồi sinh em vẫn nguyện ý.
Trong nhân gian người ta bảo rằng, nếu trót say một áng mây phiêu lãng, sẽ vì thế mà động lòng với cả bầu trời.
Và có lẽ em cũng không ngoại lệ, em trót thương hắn, nên em thương cả một Seoul thanh bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfic"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...