Cơn mưa dai dẳng không dứt, màn đêm lạnh lùng hóa thành bàn tay che phủ lên đôi mắt nhuộm màu của sự đớn đau. Hình bóng lạc lõng của Jimin đổ lên tường khi một tia chớp ngang qua, em thấy Yoongi bất động đứng đó với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Em biết Yoongi kinh ngạc đến mức mất đi sự chân thực vốn có. Bóng đêm bủa vây và cả hai chẳng thấy nét mặt khổ sở của nhau như thế nào. Chỉ nghe rõ ràng tiếng có tiếng thở dài cùng tiếng con tim đập không đúng nhịp. Em không nhận được lời hồi đáp từ người kia. Mọi tế bào trong cơ thể dường như sắp bị ngọn lửa hung dữ đốt cháy, từng cánh bướm đứt lìa và giãy chết.Jimin dịch chuyển khỏi hơi ấm dưới lòng đất, đôi chân trần lạnh buốt tìm đến vị trí của Yoongi, bàn tay chằng chịt những vết đỏ run rẩy chạm vào bờ vai của người đối diện, nhắm mắt cướp lấy nụ hôn đầu tiên của viên cảnh sát trẻ. Đó là cách duy nhất còn xót lại trên cõi đời này để cứu giúp cơ thể đang bị giày vò như bị ném vào hang kiến lửa. Jimin dằn vặt trong nụ hôn với sự đau nhói phảng phất vờn quanh, đáy mắt cafe run rẩy kịch liệt tự ai oán bản thân mình. Em ghét bỏ cơ thể này, em biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, một sai lầm có thể khiến em chẳng còn thứ gì trong tay, Yoongi sẽ bỏ mặc em mà đi. Nhưng em biết làm sao bây giờ, khi chỉ có duy nhất Yoongi là người em tin tưởng lúc này.
Yoongi thoáng giật mình khi chạm vào cánh môi phủ đầy thơm ngọt như thanh mật ong nguyên chất vừa được lấy ra từ cánh rừng, hương vị đưa linh hồn của chàng trai trẻ phiêu lãng bay bổng trên cánh đồng hoa tuyết trắng. Người mà anh đang hôn chính là giấc mộng đẹp xuyên suốt những đêm giá lạnh, là hiện thực nhưng chẳng bao giờ có thể với tay chạm đến. Cho nên trong thâm tâm anh luôn thường trực những cảm giác hoang đường và xa vời, ngay cả khi sự thật đang phơi bày trước mắt, anh vẫn chỉ là một người nông dân đi nhầm vào khu vườn bí mật của một vị lãnh chúa nào đó, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ chẳng thể thoát khỏi trọng tội.
Trong tiếng mưa bất tận như cuồng phong bão tố tràn về. Không ai nói với nhau một câu nào cho đến khi những lời xin lỗi nghẹn lòng bật ra từ bờ môi mềm của Jimin, đáy lòng Yoongi quặn thắt và những cơn đau chen chúc trong buồng phổi khiến anh tưởng chừng đã quên mất cách thở. Gió đêm ùa tới mang theo hơi lạnh thấu tận xương tủy, mang theo cả trăm vạn sự tan vỡ của những cánh bướm mỏng manh dồn dập bên lưng. Tiếng hôn môi vang vọng trong không gian u tối rồi cũng bị tiếng sấm đẩy đi xa muôn trùng vạn dặm.
Chìm nghỉm trong nụ hôn sâu như vực thẳm là hàng lệ đổ dài ngang cơn mưa rào đầu ngõ, nơi một trái tim rướm máu đặt bên một trái tim họa hàng ngàn vết cứa, tưởng chừng thế giới này chẳng còn gì đớn đau bằng. Yoongi nguyện ý dâng cho em toàn bộ tâm can, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chạm vào em, vuốt ve sợi dây uyên ương mềm mại trên cơ thể này. Đối với sự thiêng liêng Yoongi nhìn về em, thì em chính là một vị thần không thể xâm phạm.
Đã biết bao nhiêu lần Yoongi tự trấn an nỗi nhớ nhung của mình chỉ bằng một cái hít thở thật sâu, đã biết bao nhiêu lần anh kìm nén xót xa chỉ bằng một cái lắc đầu. Ấy vậy mà rốt cuộc cũng không thể xóa nhòa.
Nụ hôn kết thúc ngay khi sự ngứa ngáy trong cơ thể bé nhỏ dịu lại, từng vết chấm đỏ xanh ẩn lặn mất tích dưới làn da trắng muốt một cách diệu kì. Đúng vậy, những giấc mơ mà em trải qua sẽ đều kéo đến hiện thực như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfic"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...