Dưới mái hiên mưa rơi vô tận, cánh cửa phòng cấp cứu sáng đèn, phần trăm hi vọng nhỏ nhoi duy nhất đang được níu lấy, những thân ảnh khoác trên mình tấm áo blouse trắng vội vã chạy trên nền gạch bóng loáng, vùi mình vào cuộc đua với tử thần.
Qua lớp kính trong suốt nhìn vào bên trong, rèm xanh mỏng một lực kéo lại, chỉ thấy bóng hình đau đớn lờ mờ cạn cùng sức lực nhắm chặt hàng mi, không gian vây bủa thêm một tầng não nề, tiếng mưa trượt khỏi đất trời lùa vào tận tâm khảm. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều kèm theo một sợi dây thắt chặt nhịp thở của những con người đang ngồi trên đống lửa.
Seokjin và Namjoon đến kịp thời để lấy máu xét nghiệm, Taehyung bị đâm khá sâu quá nhiều dẫn đến thiếu máu trầm trọng, ngoài ra nước mưa vấy bẩn vào trong miệng vết thương khiến cậu bị sốc nhiễm trùng, cơ thể co giật.
Hành lang bệnh viện nơi căn phòng cấp cứu chỉ có vài người qua lại, thế nhưng sự ngột ngạt và lạnh lẽo đeo bám dai dẳng như chân bạch tuộc, thêm cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc phả vào không gian khiến lồng ngực người ta thiếu đi bảy phần dưỡng khí.
Một lúc sau, người đàn ông trung niên đeo kính hớt hải chạy vào, bên ngoài thời tiết trở lạnh nhưng trên trán ông vẫn thấm đẫm mồ hôi, ngay cả ánh mắt cương nghị thường ngày cũng đã biến thành chật vật sợ hãi. Người đàn ông siết chặt ngón tay, không một phút giây can đảm ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, chỉ sợ khi lơ đễnh sẽ không thể nhìn thấy đứa con út đáng thương của mình thêm một lần nào nữa, cho nên ánh mắt ông luôn hướng thẳng vào tấm rèm mờ ảo kia, đong đếm từng giây từng phút đợi chờ, lặng lẽ cắn răng chịu đựng những giày vò từ nơi xa xôi địa ngục theo chuyến tàu chở ma quỷ dội đến.
Qua hai lần kim đồng hồ chạy ngược xuôi, cánh cửa lạnh lẽo thêm một lần mở ra, người đàn ông trẻ tuổi vốn là trợ lý của bác sĩ xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý từ tất thảy mọi người. Chàng thanh niên lớn tuổi nhất với ánh mắt đỏ ngầu không giấu nổi nỗi đau thường trực trong lòng lại gần, giọng nói vì đâu mà trầm khàn thấy rõ.
"Bác sĩ...em tôi sao rồi?"
"Bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng vùng bụng, hệ miễn dịch suy giảm nên tổn thương nhiều đến vùng khác, đặc biệt mất máu nhiều và bị sốc nhiễm trùng. Ngoài ra bệnh nhân còn bị chấn thương sọ não. Nếu phẫu thuật thành công khả năng cao sẽ trở thành người thực vật, nhẹ nhất là mất ý thức tạm thời. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp xấu xảy ra." Câu trả lời tức khắc biến thành một lưỡi kiếm sắc nhọn chém lên từng tấc da thịt của những đôi mắt đỏ hoe. Vị trợ lý có việc cần đi trước liền mau chóng cúi đầu, không quên vỗ vai an ủi người đối diện. Những sự an ủi đó chẳng có lý nghĩa gì ngoài nỗi sợ hãi tăng lên ngút ngàn.
"Không sao...sẽ không sao." Jungkook vuốt nhẹ lưng Jimin an ủi, người nhỏ đã ngừng khóc, nhưng trên khóe mắt đọng lại không ít sương mờ. Jungkook ôm trong lòng một cơ thể đã không còn nhịp sống, từng mảnh linh hồn đều bị chia cắt ném vào bốn phương tám hướng. Hình ảnh Kim Taehyung nằm đó với một vũng máu đỏ tươi bỗng chốc biến thành bóng ma ám ảnh bủa vây từng hơi thở của Jimin, mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng không buông tha, tầng tầng lớp lớp chà đạp không thể thấu tỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfic"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...