EXTRA 1.
Jeon Jungkook dạo gần đây được ghi danh vào sử sách bởi vì bỏ việc nhiều nhất công ty. Chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng hắn mới vác mặt đến, còn lại mọi thứ đều giao cho Seokjin đảm nhiệm. Ngài giám đốc trẻ tuổi không ít lần bị cậu sinh viên trường đại học Seoul chửi mắng mà vẫn trơ trơ cái mặt.
Ngoài ra cái danh cuồng Jimin của hắn cũng vang xa trăm dặm, còn dữ dội hơn một vị tướng quân thời xưa đánh trận chiến thắng trở về. Tần xuất hắn bám theo em không dùng trí não để ghi nhớ được. Hôm nay cũng thế, một mình Seokjin thu dọn tài liệu, thầm mắng chửi người kia trong lòng, giờ này chắc chắn lại lảng vảng ở tiệm bánh của Jimin rồi cũng nên.
Đúng như Seokjin dự đoán, Jungkook đang bám lấy Jimin không rời nửa bước, mặc cho con mèo nhỏ của hắn đang phát cáu, giương cao đôi mắt cảnh cáo.
"Jungkook để im em làm việc đi."
"Em không cần làm mà, anh nuôi em, em bỏ rơi anh hai tuần rồi đó." Jungkook vô cùng dỗi hờn. Hai tuần qua em không cho hắn động vào người, đi làm về em sẽ lăn ra ngủ luôn, nhu cầu của hắn đều bị gạt bỏ, thậm chí còn bị em đạp bay xuống giường. Đối với một người cuồng si em như hắn, nhìn em nằm bên cạnh mà không được hôn không được âu yếm quả thực là một trận trừng phạt quá đỗi tàn ác.
"Jungkook tránh ra đi, hôm nay nhiều bột về lắm em cần kiểm tra." Jimin đẩy Jungkook ra xa, đôi mắt thỏ ủ rũ thất thần nhìn em không cam lòng.
"Hông ~~ Jungkook đói rồi Jimin ơi."
Jimin rơi vào trạng thái cứng đơ, em phát ớn vì giọng điệu nũng nịu dở hơi kia, gương mặt thỏ trưởng thành của hắn đau đáu nhìn em, giống như nhìn thấy củ cà rốt trồng giữa sa mạc vậy.
"Em sẽ mặc kệ Jungkook nếu Jungkook còn lại gần em đấy." Jimin lườm, sau đó lại đẩy hắn vào bên trong - "Jungkook gói bánh quy giúp em đi."
Jimin thường ngày sẽ sai vặt Jungkook nếu hắn đến đây, mọi ngày hắn đều vui vẻ nhận lấy công việc nhưng hôm nay thì khác. Mặc dù vẻ mặt thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong ánh mắt lại chất chứa hàng ngàn tia lửa hậm hực, xuyên thấu vào từng chiếc bánh trên bàn.
Tự dưng lại ghét bọn bánh quy này thế chứ lị.
Mèo nhỏ xoa đầu hắn mỉm cười, với tay lấy một chiếc bánh để lót dạ, sau đó em rời đi, để lại sau lưng một Jeon Jungkook ủy khuất bĩu môi nhìn theo, con thỏ béo giơ nanh vuốt lên cào cào vài cái vào không trung.
"Chết tiệt, đến mày còn được hôn Jimin của tao." Jungkook cầm một chiếc bánh lên bóp vụn, hắn không thể thôi điên tiết khi thấy chiếc bánh đó được chạm vào môi Jimin, mà hắn lại không được.
Và Jungkook thấy chúng như "người thứ ba" chen vào cuộc tình của hắn vậy.
Hắn thề sẽ không bao giờ ăn bọn bánh quy này. Đã ghét thì không làm gì hắn cũng ghét.
Nhưng một lúc sau...
"Ừ, cũng ngon."
Jimin trở lại mang cho Jungkook một ly trà đào, từ ngày hắn đua đòi học theo khẩu vị của em đâm ra cũng yêu thích mấy thứ liên quan đến đào. Và kết quả là hắn ăn nhiều quá, ăn xong lại soi gương chê mình mập lên. Rồi lại buồn bã sợ em bỏ rơi. Jimin phải hạn chế khẩu phần ăn của hắn cũng bởi vì người nào đó cứ ăn liên tục nhưng miệng lại than trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfiction"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...