"Jungkook, cậu...phải nhập viện điều trị đi." Khóe mắt Seokjin long lanh một tia trong suốt, chập chững rơi xuống rồi lại bị gió cuốn bay."Tôi không sao." Jungkook gượng dậy, dứt sợi chuyền nước ra khỏi cánh tay mình, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây thêm một phút một giây. Hắn muốn thật nhanh chạy đến tìm em, tìm người mà hắn đã điên cuồng nhung nhớ.
"Bác sĩ chẩn đoán cậu bị ung thư rồi. Jungkook ạ. Là ung thư dạ dày, cậu đã uống quá nhiều thuốc ngủ rồi Jungkook. Tại sao cậu lại cố chấp đến vậy?" Seokjin không kìm được lòng mà hét lên với hắn. Lần đầu tiên trong đời Seokjin hỗn loạn đến vậy, trước đây anh chưa bao giờ từng to tiếng như thế. Jungkook không phải người chung huyết thống, nhưng là người anh vô cùng yêu mến quý trọng, cũng chính là người khắc vào lòng anh một vị trí. Sức khỏe của Jungkook cứ mãi đi xuống như vậy, anh lại là người nắm rõ nhất, thật không thể tránh khỏi sự chấn động như sóng ngầm.
Thời khắc Jungkook nghe thấy thanh âm đó thoảng qua vành tai, cả thế giới trong hắn như muốn bỏ chạy, chạy về nơi nào không còn đau thương, chạy về nơi nào không còn bóng tối. Nhưng hắn đã sẵn sàng buông bỏ thế gian này rồi, hắn thì sợ gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là sớm chết đi.
Không gian tĩnh lặng không chút động, người nào đó ngỡ như là ảo giác, bởi đâu đó có tiếng chuông chùa trên đỉnh núi vọng lại...yên bình, êm ả mà xót xa.
"Chưa chết được luôn, có đúng không?" Khóe môi bạc thấp thoáng một tia cười, chẳng hiểu vì sao lại khó diễn tả đến thế.
"Làm ơn, Jungkook, hiện tại là giai đoạn ba rồi, cậu nhập viện ngay đi." Có giọng nói nào vang lên thật tha thiết, nhưng người kia lại chẳng thấu hiểu.
"Không cần, sức khỏe của tôi tôi biết, anh đừng nói với ai cả. Thật đấy, tôi tự chăm sóc bản thân mình thật tốt."
Jungkook lắc đầu, tất cả sự bi thảm trên cõi đời này dường như đã thu hết vào ánh mắt hắn, để cho võng mạc kia hiện hữu chỉ một màu đen.
Bởi vì.
Jimin về rồi, em ấy về rồi, nếu nhập viện bây giờ sẽ không có cơ hội nhìn thấy em ấy, lỡ em ấy bỏ đi xa hơn thì sao? Lúc đó biết phải tìm em phương trời nào?
"Jungkook!" Seokjin gằn giọng, thiếu chút nữa là quỳ chân xuống van xin. "Tại sao vậy? Cậu điên rồi sao?"
"Đúng thế, tôi điên rồi, hai năm qua tôi là một kẻ điên...tôi điên rồi." Jungkook bật dậy lớn tiếng, dù hắn có sai lầm đến mức nào, sau cuối cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.
Từ xưa đến nay, hắn động lòng duy nhất với một người, mà không thể tiến thêm một bước, hắn chỉ có thể dừng lại ở một nụ hôn, không hơn không kém. Hắn đã phải dằn vặt bản thân đến hận thù chính mình vì thứ tình cảm ngu xuẩn ấy, nhưng hắn đã không dứt ra được, hắn như bị bỏ bùa đến mất trí. Cho đến khi hắn động lòng với người kia. Thế nhưng cuối cùng thì sao, ông trời cũng vẫn ghét bỏ hắn, đẩy hắn vào tận cùng của đau thương. Hắn bị người mình tin tưởng đâm sau lưng một nhát dao đau điếng, hận không thể để xương tủy mục nát, khiến hắn tự tay đập vỡ tòa lâu đài xinh đẹp của chính mình, buộc miệng tàn độc nói những lời ruồng bỏ khốn khiếp để em rời xa. Đến khi mất tất cả rồi, vỡ vụn rồi, ly biệt rồi hắn mới hay biết sự thật, nhưng có còn ích gì nữa không, khi mọi thứ đều không thể quay lại như lúc ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfiction"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...