Jimin ôm đầu ngồi thụp xuống một con hẻm nhỏ ẩm ướt và chật hẹp ngàn năm không có lấy một ngọn sáng lẻn vào. Khóm hoa ven đường thơm mùi cỏ mới, thấp thoáng diệu kì tô điểm cho sự tĩnh lặng của màn đêm. Cả thành phố thắp đèn rực rỡ, riêng nơi em tăm tối đến ngột ngạt. Đáy lòng Jungkook cũng ùa về trăm ngàn sự tan vỡ và day dứt, người nhỏ vài giây trước còn ở trong tầm mắt hắn nay đã biến mất.Áng mây trên trời lững lờ trôi xa, trong đầu hắn ngập tràn hình ảnh em vụn vỡ trong nước mắt, những giọt lệ như mưa xuân rơi đổ nơi đại dương mênh mông. Đoàn người bốn phương chạy thật nhanh về phía hắn rồi rời đi, không muốn hỏi thăm cũng không muốn trò chuyện. Hắn quay cuồng chênh vênh trên vực thẳm, nơi những khoảng không vô định bao vây hóa thành bàn tay đẩy hắn gục ngã. Cho đến chết cũng chẳng có gì để bám víu.
Đáng lẽ hắn nên nhớ rằng sự tồn tại của em trong căn nhà đó là điều quan trọng nhất. Nụ hôn từ Somil dẫu có ngọt ngào cũng phải quăng nó vào vũ trụ bao la. Vậy mà hắn lại bước vào vết xe đổ lần thứ hai, để cho đôi mắt xinh đẹp của em ướt đẫm. Trong một giây lơ đễnh, hắn đã quên mất rằng trong tim mình từ lâu đã họa khắc duy nhất gương mặt em xinh đẹp, hắn đã quên mất rằng mọi nẻo đường hắn qua chỉ có bóng dáng em che ô đợi chờ.
Jimin dùng hết sự mềm mại của cơ thể để giấu mình thật gọn trong vách tường, nơi đây so với chỗ đứng của Jungkook thật gần, em chỉ cần xoay người nhìn ra cũng có thể thấy hắn, tấm lưng rộng lớn quen thuộc lạc lõng theo dõi đất trời.
Đáy mắt Jungkook xuất hiện những tia sáng mờ nhạt. Em đợi cho đến khi đôi chân hắn bước đi mới dám bật khóc nức nở, những âm thành uất hận xé lòng cào rách bầu trời đêm. Những ngón tay nhỏ ướt đẫm nước mắt quệt lấy hàng mi, cứ như vậy hàng trăm lần.
Ánh trăng tịch mịch lặn mất sau đám mây, cùng với tiếng gió than thở không ngừng nghỉ. Jimin không thể chạy đi đâu xa, cũng chỉ vì đôi chân này đã cạn cùng sức lực. Làn môi mềm run rẩy bật ra từng tiếng nấc nghẹn lòng và quở trách. Mỗi lần tuyến lệ đổ trào, là một lần em nhìn thấy bức tường khoảng cách của hai người hiện ra thật rõ rệt.
Em đã từng thề với lòng, sẽ dành tặng mình tất cả những trân quý ngọt ngào của thế gian, dẫu có đau khổ cũng sẽ vực dậy chiến thắng trong sự ngạo mạn. Nhưng cuối cùng em lại tự biến mình trở thành kẻ phản bội lời thề. Đó có phải chăng vì em đã dựa dẫm và phụ thuộc vào Jungkook quá nhiều, để đến bây giờ không thể tự mình đứng lên, chỉ biết chôn mình trong những ngổn ngang tuyệt vọng.
Kim đồng hồ tích tắc không ngừng nghỉ, đã vài giờ trôi qua, Jimin nghe có tiếng bước chân lại thật gần trước khi ngủ quên trong nước mắt, người nào đó thật dịu dàng đưa tay ra đỡ em dậy, ru em vào giấc mộng với những cánh hoa anh đào nhẹ rơi. Khi tỉnh dậy đã là ban trưa, gió lạnh tràn về mang theo tiếng mưa rơi gõ nhịp trên ô cửa. Jimin xoay người nhìn khung cảnh xa lạ, căn phòng đơn sắc như tấm áo trắng tinh khôi xao xuyến lòng người, ánh mắt em dừng lại trên những tấm ảnh nhỏ treo trên giá sách cùng bộ đồng phục cảnh sát được là ủi phẳng phiu tỉ mỉ.
Sự tò mò thúc giục bàn chân nhỏ tiến lại gần, là hình của Min Yoongi thuở bé, cậu trai với đôi mắt híp nhưng đầy kiêu ngạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfiction"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...