Jungkook tạo cho Jimin nhiều cảm xúc mới lạ, hắn luôn có cách khiến em cười ngay lập tức, và ngược lại. Hắn luôn níu được bước chân em còn em thì sẵn sàng đuổi theo nếu chậm trễ.Ánh trăng non phủ sáng trần gian và khoác lên mặt biển một tấm áo kim cương lấp lánh, lan tỏa sự dịu dàng đến từng ngọn sóng, thủy triều đã ngừng lại và biển đêm thì vô cùng hấp dẫn, không khó để có thể bắt gặp những cặp đôi công khai hôn nhau trên biển, trao nhau những hương vị triền miên và hạnh phúc.
Bàn tiệc nướng được chuẩn bị xong, những tấm màn vintage được giăng lên để đuổi bớt gió biển xô đến dập tắt ngọn lửa. Namjoon gọi mang rất nhiều rượu đến, hứa hẹn sẽ ngồi đây cả đêm.
Mọi người đến đông đủ, tự giác tìm chỗ ngồi cho mình. Jimin biết chắc chắn Somil sẽ đòi ngồi cạnh Jungkook nên lách nhẹ qua người Yoongi và ngồi dối diện. Sẽ chẳng có gì khiến Jungkook khó chịu nếu Jimin không vô tình ngồi giữa Yoongi và Seongwu, cả hai người đều chiếu vào em những ánh mắt kì lạ sáng rực như sao trời. Nhưng đối với em điều đó không quan trọng đến mức phải suy nghĩ.
Seokjin và Namjoon hào hứng bật nắp chai rượu khi ánh lửa bắt đầu bập bùng, mọi người cùng nhau thả từng khay thịt vào để nướng, tận hưởng gió đêm khoan khoái mát dịu thổi vào từng lọn tóc.
Mọi thứ quá đỗi hạnh phúc với Jimin, ít nhất là ngay lúc này em được vui cười thoải mái, nhìn từng miếng thịt cứ chín dần trên bếp nướng. Em cùng Yoongi mải mê lật thịt, Namjoon rót rượu và mọi người ồn ào trong tiếng cười đùa. Sẽ chẳng còn gì thú vị bằng hiện tại, và cũng sẽ chẳng có cơ hội nào để vui vẻ như vậy được nữa.
Jungkook cũng dùng kẹp lật thịt, ánh mắt chẳng bao giờ rời khỏi gương mặt tỏa sáng dưới ánh trăng tròn của Jimin. Đây vốn dĩ là kì nghỉ lãng mạn của hai người, vậy mà cư nhiên bị dập tắt, chính hắn chẳng kịp xoay sở.
Khói bay về đúng hướng Jimin khiến em cay mắt và ho sặc sụa, Jungkook rên rỉ buồn bực trong lòng khi thấy Yoongi kéo Jimin gần vào lòng, quan tâm hỏi han và vuốt lại tóc mái bay bay của em.
Somil nhếch môi cười liếc nhìn, sau đó gắp một miếng thịt đã chín đưa lên trước miệng Jungkook.
"A nào Jungkook."
Jungkook chần chừ rồi cũng thổi nóng vài cái và để Somil đút miếng thịt cho mình.
"Này, nhiều lúc tôi không hiểu ai mới là người yêu cậu nữa đó Jungkook." Ong Seongwu hất hàm nói to.
Somil được đà liền cười lấn tới, suýt xoa miếng thịt tiếp theo : " Anh Seongwu không nhớ em và Jungkook thường xuyên ăn với nhau như vậy sao?"
Seongwu có ý định trả lời thì Jimin ghé vào tai nói điều gì đó khiến người nọ dừng lại. Jimin không muốn mất hòa khí bởi đây đâu còn là kì nghỉ riêng của em nữa, em cần tôn trọng cảm xúc của tất cả mọi người.
Jungkook nghiến miếng thịt trong miệng, rất muốn biết Jimin đã thì thầm với Seongwu điều gì.
Thịt chín đều đều, Yoongi và Seongwu cùng lúc gắp đầy bát cho Jimin. Tình huống này Jimin không hề nghĩ đến, nên có chút ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfiction"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...