03.

16.2K 1.3K 462
                                    




Jungkook đương nhiên sẽ không bỏ thời gian của mình ra để chỉ dạy Jimin từng chút một về thế giới mới này, tất cả những gì Jimin nhận thức được đều do Yoongi kiên nhẫn chỉ bảo. Công việc của Yoongi rất bận, nhưng anh vẫn đều đặn ghé qua căn hộ của Jungkook để hướng dẫn Jimin thêm một chút. Thỉnh thoảng Taehyung cũng sang hỗ trợ. Vốn dĩ Jimin là người đã thích viết lách từ xưa, cho nên dạy chữ hiện đại cho em chính là thứ dễ dàng nhất, em tiếp thu rất nhanh và chưa đầy một tháng đã thành thạo.

Những ngày đầu tiên khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Jimin bị một phen hoảng sợ đến nỗi không dám rời khỏi phòng cả tuần lễ, Yoongi đã phải bỏ dở công việc của mình để canh trước phòng Jimin trong khoảng thời gian em hỗn loạn.

Jimin hằng đêm đều thấy một khung cảnh đáng sợ chảy dọc trong bộ não, đó là những tòa nhà cao chót vót nối đuôi nhau dài đến tận chân mây, hay những dòng xe cộ tấp nập như đàn ngựa sắt đang vùng mình vượt khỏi một cánh rừng, đi đến đâu cũng có những bản nhạc hiện đại của thành phố reo vang, hay đơn giản như ở ga tàu đều có tiếng loa chói tai.

Thời hiện đại, thật ồn ào.

Jimin đã nghĩ mình nên chết đi còn hơn là tiếp xúc với những thứ như vậy, đối với em đây là điều kinh khủng hơn cả chiến tranh ở biên giới.

Jimin trốn sau lưng Jungkook khi thấy Taehyung cùng Yoongi bước lên chiếc xế hộp cao cấp và không thấy họ ra, người nhỏ đinh ninh rằng quái vật bằng sắt đó đã nuốt chửng họ. Em thực sự hoảng loạn và chỉ biết ôm khư khư cánh tay của Jungkook, kéo hắn ra khỏi chiếc xe đó.

Jungkook chỉ biết thở dài nhấn người Jimin vào bên trong rồi tự động trèo lên vị trí lái. Jimin ngồi ở vị trí phụ lái, em vẫn chưa đủ can đảm để mở mắt ra. Jungkook liền nhướn người nắm lấy tay người kia, truyền cho em một chút dũng khí. Bánh xe dần lăn chuyển,kKhung cảnh bên ngoài ngang qua cửa kính và được Jimin ôm trọn vào lòng.

Xe dọc qua cung điện Gyeongbokgung, Jimin lờ mờ thấy sau lớp kính trong suốt một khung cảnh quen thuộc, là nhà em, đúng vậy chính là nhà em, chiếc chuông đồng trên cao kia như gõ tiếng đón em trở về.

Đáy mắt Jimin hiện lên tia đỏ ngầu, chỉ cần hít thở mạnh cũng sẽ khiến tuyến lệ chạy thoát khỏi bờ mi. Cổ họng em như bị hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt, cảm giác nhớ nhung đã đẩy hướng về đó, bàn tay nhỏ loay hoay tháo dây an toàn, em muốn về nhà.

Ngày ấy, có một Park Jimin ngây dại bỏ mặc tiếng gọi của mọi người, bất chấp lao ra khỏi xe, tách mình trên đoạn đường nguy hiểm để chạy đến cung điện, cũng may không vị va chạm nhưng em khiến Jungkook bị dọa một phen tối mặt.

Trước cửa vào có bảo vệ giữ lại, nói rằng phải có vé mới được vào, tất nhiên em không hiểu gì, chỉ vùng vẫy và nói đây là nhà em, là hoàng cung và là nơi em đã sinh sống hàng chục năm nay. Tại sao không cho em vào, phụ hoàng dường như còn ở trong đó.

Jimin nhận được nhưng cái nhìn chế giễu, họ đã chửi mắng em, họ nói em bị điên, và nếu không rời khỏi sẽ tống em vào sở cảnh sát.

Jimin ngồi gục ở đó với hai hàng lệ dài, ánh mặt trời lên cao rọi thẳng vào mắt khiến em không thể nhìn rõ người đưa tay ra đỡ em đứng dậy là ai.

người ấy có chờ em về | kookmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ