Taehyung rời khỏi công ty giải trí JH trong trạng thái mệt mỏi, vài ngày gần đây cậu chưa từng có một giấc ngủ yên ổn, con đường cậu đang đi cố tình tạo khoảng cách với Yoongi nhưng lại thật chông gai. Nó dường như giống bước chân nặng nề đạp lên một sợi dây, dù có làm mọi cách cũng chẳng thể giữ được thăng bằng. Taehyung quệt đi giọt mồ hôi cuối cùng trên trán, xách đồ ra xe, nháy mắt rời khỏi con đường đông đúc.
Đất trời thành phố bốn mùa rực rỡ, dẫu tuyết phủ kín từng mái nhà đóng băng từng ngọn cây, mưa làm ngập mái hiên, gió thét gào từng cánh chim, thì nơi đây vẫn quá đỗi tuyệt vời.
Lá cây ngả xuống mặt kính, thưa hỏi tâm trạng của chàng trai hiện tại như thế nào? Chàng trai với ánh mắt đơn độc giống như chiếc lá vàng cuối thu, chớp mắt không còn sức sống, để mặc gió chiều cuốn trôi lênh đênh vặn dặm. Taehyung nhớ Yoongi, đúng vậy, vô cùng tha thiết nhớ nhung. Taehyung đã không còn nói chuyện với Yoongi, đúng vậy, hai có vẻ đã cắt đứt liên lạc. Cuộc sống của anh vẫn xoay quay nạn nhân và tội phạm, cuồng quay trong những vụ án. Còn Taehyung, cậu ấy vẫn không biết hướng đi của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Min Yoongi trong mắt Kim Taehyung là một kẻ nói dối. Anh đã từng nói, sẽ luôn quan tâm và liên lạc với cậu dẫu chỉ mang tư cách là một người anh. Nhưng không hề, Yoongi không bao giờ liên lạc trước cả. Cậu đã ngu ngốc chờ đợi, để rồi tình yêu mà cậu dành cho anh cứ thế vơi dần, ngày qua ngày chỉ biết nhìn ông trời đến và lấy đi một ít, đợi đến khi chẳng còn gì nữa.
Taehyung tiếp tục nương theo con đường nhỏ, lười biếng đặt tay lên vô lăng, đưa mắt nhìn ra con đường quạnh vắng với xác lá vàng rơi cho đến khi ánh mắt chàng trai phát hiện bóng dáng của một chú mèo nhỏ.
Mèo nhỏ giẫm lá đá sỏi trên đường, mắt tròn xoe ngước nhìn những chiếc lá sắp rụng để kịp thời chạy đến hứng lấy. Chẳng biết Taehyung đã thẫn thờ lơ ngơ bao lâu, chỉ biết từng chi tiết nhỏ của bé con đều chạm đến trái tim cậu, chóp mũi ửng hồng, phiến má xinh đẹp, bờ môi kiều diễm đang chu ra một tiếng thở dài.
Taehyung tự cười, đây chính là vẻ đẹp đáng yêu, lạ lẫm nhất trên thế gian, cũng là vẻ đẹp mà người cậu yêu ái mê.
Cậu di chuyển gần đến mèo nhỏ, thời điểm đó người kia cũng đưa ánh mắt đổ lên chiếc xe đen đang lại gần. Có vẻ như Jimin đã nhận ra người trong xe, em vội vàng vẫy tay réo gọi, nụ cười và giọng nói lanh lảnh như tiếng líu lo của loài chim.
"Anh Taehyung. Anh Taehyung."
Taehyung mở cửa đỡ Jimin lên xe. Em cảm tạ trời đất vì gặp được Taehyung ở đây, bởi em biết Taehyung sẽ giúp em quẳng ném đi những chán nản hiện tại.
"Sao em ở đây?"
"Ah ~ hôm nay em nghỉ làm, nên em đi dạo một chút." Taehyung thở hắt, giọng nói của Jimin đáng yêu vô cùng.
Vốn dĩ vào những ngày nghỉ, em đều ở nhà lục đục trong bếp học nấu ăn, xong xuôi sẽ xem phim và chơi đùa cùng Cơm Nắm. Nhưng hôm nay Jungkook đi làm, chỉ còn em với Somil trong căn biệt thự rộng lớn đó, chính vì sự tồn tại của cô nàng ở đó đã thúc giục đôi chân của em dạo đến đây. Em thà loanh quanh từ bắc qua nam còn hơn là chung một không gian với cô gái đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy có chờ em về | kookmin |
Fanfiction"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ngọn nến." "Là khi cơn mưa dai dẳng đầu phố, Jungkook là người đến che ô." "Là khi ánh mặt trời đổ bón...