EXTRA 2

20.9K 906 824
                                    

TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN thì mấy ỉn giúp mình nhìn xem chương có bị đảo lộn không nhé. Tại mình vẫn thấy bình thường mà có mấy bạn nhắn bị đảo chương nên đâm ra cũng hơi lo lắng. Mấy ỉn bị đảo chương thì thử xóa truyện đi rồi tìm kiếm lại trên thanh công cụ rồi cho vào thư viện lại nha. Xem có được không, không thì đập máy đi xem sao :v kkkk





EXTRA 2. KHÔNG DÀNH CHO TRẺ CON

Múi Vừng buồn bã ngồi trước cây cổ thụ cao, nơi anh Cơm Nắm nằm dưới đó. Bé nói. "Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo"

Linh hồn Cơm Nắm quẩn quanh. "Meo, mèo méo meo mẻo meo."

Múi Vừng mừng rỡ. "Meo meo meo meo méo meo mèo mèo meo."

"Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo" Hai đứa nó nói chuyện với nhau.

Múi Vừng kể chuyện cho Cơm Nắm nghe. "Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo méo méo méo meo meo meo meo meo meo meo meo"

Cơm Nắm bật cười nói. "Meo meo méo mèo meo meo meo meo."

|

Trong tim Jungkook luôn thường trực một nỗi lo sợ bất an bởi vì trên thế gian này chẳng ai khác biệt như người yêu của hắn cả. Em tồn tại xuyên suốt hàng trăm năm không thể diễn ra bằng hai từ diệu kì, nó còn hơn thế nữa. Thời gian đánh mất em những ngày tháng qua đã vô tình trở thành bóng ma bủa vây ám ảnh đay nghiến thâm tâm hắn, đối với hắn mà nói, nó còn đáng sợ hơn sự nguyền rủa của Chúa dành cho những con quỷ tội lỗi dưới tầng sâu địa ngục.

Jungkook lúc nào cũng muốn em được ấm êm, xa em một giây cũng cảm thấy nhớ nhung quyến luyến. Em ngủ ngon không? Em đang làm gì? Hắn thường tự hỏi bản thân mình như vậy. Cảm giác không thể đi vào giấc mơ của em là một niềm bứt rứt khó tả.

Jungkook vội lao ra khi cánh cửa thang máy chỉ vừa hé, nếu người kia có làm sao thì hắn sẽ tự giết chết chính bản thân mình mất. Và rồi hắn dồn hết sức lên đôi chân để chạy thật nhanh về phía sảnh chính, nơi mà mọi người đang bao quanh rất đông.

Thân hình bé nhỏ của Jimin bị che khuất bởi những bờ vai khác. Họ tản ra khi thấy Jungkook mang theo vẻ mặt lo âu chạy đến, chỉ còn lác đác vài người đứng lại thu dọn.

"Jimin." Jungkook gọi lớn, vì hụt sức mà phải gập người xuống thở hổn hển, sự căng thẳng dồn dập trong lòng khiến vầng trán cao đổ mồ hôi.

Hắn đã thuyết phục bản thân phải thật sự bình tĩnh, nhưng lời nói của nàng lễ tân kia như đánh úp vào bộ não khiến hắn không thể vơi bớt khổ sở. Hắn nhào đến kéo lấy tay em ra khỏi sảnh, kiểm tra thân thể em bằng cách lật qua lật lại, tỉ mỉ từng chi tiết.

Người em cơ hồ không có vấn đề gì, chỉ có chút xước xát nhẹ bởi chậu hoa xoẹt qua. Chị lễ tân kia không rõ Jimin bị làm sao, thấy mọi người lo lắng mới báo cáo với Jungkook như vậy.

Ngón tay mẫm mẫm của em trượt ra vài giọt máu, người nhỏ khẽ cau mày khi Jungkook giằng co, hắn đem sự tức giận từng chút một thả trôi trên người em.

"Còn đau chỗ nào nữa không?"

"Em không sao mà." Jimin lắc đầu.

Nhìn Jungkook lo lắng như vậy em lại có chút buồn cười.

người ấy có chờ em về | kookmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ