Seokjin đứng dưới vòi hoa sen nắm tay anh siết chặt để mặc cho dòng nước đổ xuống người như muốn gột rửa đi tất cả căm hận. Mắt anh đỏ oạch tơ máu, phẫn nộ khiến anh gần như mất kiểm soát, anh phải tự nhủ rằng tất cả là vì bình yên của gia đình anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để giữ an toàn cho họ, bất kể anh phải chịu đựng bao nhiêu.
__________
Han-Bin cười trong khi cầm một chiếc roi da, hắn cười điên dại vung từng cú chát chúa xuống tấm lưng trần của Seokjin để lại đó những vết hằn rướm máu nhưng anh không kêu lấy nửa lời.
"Một Alpha cúi đầu với tôi?!" Hắn cười. "Tôi rất thích cảm giác này! Thật sự rất biết ơn bố anh khi ông ta làm hỏng mọi thứ, để bây giờ con trai ông ta, cũng chính là anh phải quỳ mộp dưới chân tôi."
Hắn cúi xuống đối mặt với anh, nhìn thấy cơn thịnh nộ trong mắt Alpha khiến hắn càng thêm thích thú: "Hay chúng ta làm gì đó vui hơn nhỉ?" Hắn bắt chéo chân: "Liếm giày của tôi."
Khớp hàm của Seokjin siết chặt, anh nhìn chằm chằm vào hắn không cử động.
"Không muốn?" Han-Bin nghiêng đầu. "Em trai của anh, tên gì nhỉ? À là Hoseokie - một Omega đúng không?" Hắn vặn xoắn cây roi trong tay: "Vẫn còn là một xử nam cơ đấy! Anh nghĩ sao nếu để lần đầu của cậu ta là một bửa tiệc cưỡng hiếp tập thể?"
Seokjin nuốt tiếng gầm gừ trong cổ họng, anh hận không thể bóp chết Omega độc ác trước mặt.
"Wow wow wow! Phấn khích khi phải liếm giày của tôi sao?"
Từng cử động của Seokjin nặng như đeo trì, Han-Bin kéo dây xích được nối với cổ của anh giễu cợt: "Này kiêu hãnh của Alpha đâu rồi? Có thấy tổn thương không? Chỉ cần biết...những Alpha không có quyền lực thì không có gì cả, bọn chúng nên chết hết đi."
Dứt lời hắn đá mạnh vào ngực anh trước khi rời khỏi.
Seokjin nằm trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập tơ máu, anh nhớ từng biểu cảm, từng tiếng cười của hắn, một ngày nào đó anh sẽ trả lại gấp đôi, không đúng, phải là gấp ba, còn cho cả Taehyung của anh nửa. Ngày đó sẽ không xa đâu.
___________
Seokjin đấm mạnh vào tường, lửa giận trong ngực anh đủ để thiêu rụi một thành phố. Tất cả những gì anh nghĩ đến lúc này là trả thù gia tộc Lee. Khiến tất cả những người đã đe dọa và vũ nhục gia đình anh đặt biệt là Han-Bin phải trả giá thật đắt.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh.
"Cậu chủ, lão phu nhân nói khi nào cậu xong thì xuống gặp người." Người truyền lời là quản gia của ông bà nội anh.
"Được. Cảm ơn chú."
Anh thay quần áo rồi đi đến thư phòng, cởi dép, cúi đầu chào người phụ nữ lớn tuổi trong phòng.
Buông tách trà trên tay xuống, bà lên tiếng: "Seokjinnie ta đã nói rằng cháu phải sấy tóc sau khi tắm mà. Hiện tại là mùa đông, cháu sẽ bị cảm."
"Cháu xin lỗi." Anh cầm chiếc khăn lúc nảy vắt trên vai lên lau khô tóc, lễ phép khi nhận tách trà từ tay bà: "Bà không cần phải làm thế đâu."