Hoseok vừa ăn vừa thở dài.
"Anh đang làm sai gì sao?" Seokjin hỏi.
"Ý em là chỉ...tất cả mọi thứ..."
Anh nhíu mày. "Làm sao?"
"Anh biết Taehyung thương bọn trẻ đến mức nào, em ấy sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với chúng."
"Anh biết nhưng em không nghe lúc đó Sejun khóc lớn cỡ nào đâu."
"Nếu Taehyung nói rằng thằng bé không ngã thì em sẽ tin em ấy, thật buồn khi anh không giống vậy."
Seokjin nhìn xuống. "Ý của anh là bà nội đã chăm sóc chúng ta lâu như vậy. Bà sẽ biết phải làm sao."
"Nhưng nó không đồng nghĩa với chuyện bà luôn đúng." Hoseok trả lời và Seokjin trở nên im lặng. "Hãy tưởng tượng nếu Taehyung nói rằng cậu ấy muốn có một công việc vì anh làm việc không đủ tốt. Là một Alpha, anh có cảm thấy bị xúc phạm không?"
Anh gật đầu. "Anh sẽ."
"Bây giờ hãy nghĩ về cảm giác của Taehyung, công việc chính của em ấy là chăm sóc gia đình và anh nói với em ấy rằng ẻm cần một người giữ trẻ vì em ấy không đạt tiêu chuẩn."
"Hobi, nhìn em ấy đi. Em ấy quá tiều tụy. Anh chỉ muốn em ấy có một chút thời gian cho riêng mình. Em biết bà đã hy sinh cả đời mình cho chúng ta, anh không muốn Taehyung cũng như vậy."
"Anh nói với em ấy đi."
"Anh nói rồi nhưng em ấy nghĩ anh làm thế vì bà muốn anh làm."
"Có thật không?"
"Em có thể giúp anh khuyên em ấy không? Anh không muốn cứ phải căng thẳng còn em ấy lại im lặng suốt mấy ngày qua."
Hoseok lắc đầu. "Nhìn này, em sẽ giúp anh một lần. Em không thể khắc phục mối quan hệ của anh nếu anh là người phá vỡ nó. Nhưng em thật lòng khuyên anh Hyung, hãy đem bà và Kisang ra khỏi mối quan hệ của hai người. Họ sẽ hủy hoại nó đặc biệt là Kisang. Hãy tưởng tượng nếu hôm đó Taehyung là người đi vào văn phòng thay vì em? Anh và cậu ta rất gần gũi. "
"Có sao? Nhưng chẳng có gì cả."
"Hyung, mở mắt ra! Bây giờ anh là người đã có bạn đời và là một người cha. Kisang không thể cứ vây quanh anh như thế."
"Anh sẽ không bao giờ lừa dối Taehyung."
"Nhưng đôi mắt có thể bị đánh lừa. Hôm đó anh và cậu ta nhìn như đang hôn nhau."
"Không hề! Anh chỉ đang an ủi cậu ấy về những gì đã xảy ra." Anh nhìn xuống. "Em biết anh cảm thấy mình có trách nhiệm về tình trạng của cậu ấy mà."
"Em hiểu Hyung, nhưng cậu ta không phải là trách nhiệm của anh. Anh đã xin lỗi và ở bên cạnh giúp cậu ta vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhưng giờ anh có những điều lớn hơn để lo lắng. Taehyung, Areum và Sejun nên là sự tập trung duy nhất của anh ngay lúc này."
Seokjin chậm rãi gật đầu. "Em nói đúng."
"Hãy để em đi nói chuyện với em ấy, còn anh tốt hơn là nên sửa chữa mọi thứ."
"Cảm ơn em Hobi." Anh cúi đầu.
_________
Taehyung bấm chuông cửa và quản gia mở cửa. Hoseok chạy đến khi cậu đã vào nhà.