7.4. Cuộc gọi lúc nửa đêm

318 37 5
                                    

*Cuối tuần đó*

Seokjin mở cửa cho ông bà và các em vào trong. Anh ôm họ chào hỏi rồi để Taehyung dẫn mọi người vào phòng ăn.

Ông nội Seokjin, Hoseok và Hojin vẫn hòa nhã với cậu trong khi bà nội anh chỉ cười nhạt lúc cậu cúi đầu chào.

"Xin chào! Cháu là mẹ Taehyung, Chinri." Mẹ Taehyung tự giới thiệu.

"Xin chào, cô đẹp thật." Sangmi mỉm cười. "Ta rất thích phong cách của cô. Ta là Sangmi." Bà nắm lấy tay Chinri.

"Cảm ơn ngài, rất hân hạnh khi được gặp ngài, Sangmi-ssi."

Mọi người giới thiệu xong thì người làm bắt đầu dọn thức ăn lên. Chuông cửa lại reo lên và Taehyung nhìn Seokjin, anh có vẻ bối rối một chút trước khi ra mở cửa.

"Ah Kisang, em đến có gì không?"

Taehyung thở dài nhắm mắt lại.

Seokjin và Kisang bước vào phòng ăn.

Sangmi mỉm cười: "Ta đã mời thằng bé, sau tất cả, thằng bé vẫn là một phần của Kim gia không phải sao?!"

Seokjin giới thiệu người vừa đến với bố mẹ Taehyung trước khi ngồi xuống cạnh cậu.

"Hi Taehyung-ah~"

"Hi."

"Mình rất mong được thấy bọn trẻ đó." Kisang cười khúc khích. "Jin Hyung, anh có nhớ lúc nhỏ em luôn nói và muốn trở thành người đỡ đầu của con anh nếu em không phải là bố chúng không?"

Taehyung nhìn Omega đang tập trung vào Seokjin. Anh gật đầu. "Ừ, nhớ."

"Em rất muốn chăm sóc chúng."

"Cảm ơn nhiệt tình của cậu, nhưng sao tôi có thể làm phiền cậu chăm sóc con của tôi và Seokjin được." Taehyung cố nói lịch sự nhất có thể, bụng cậu quặn lên, trong miệng toàn vị chua.

"Taehyung, để cậu ấy giúp con đi." Chinri xen vào. "Cậu ấy là bạn từ nhỏ của Seokjin nên cậu ấy có quyền đó mà."

"Bạn...." Hojin cười khúc khích như thể câu Chinri vừa nói là một câu chuyện hài hước cho đến khi bị Hoseok huých mới chịu dừng.

"Chinri-ah nói phải đó. Cháu là một người thiếu kinh nghiệm nên không thể nào cùng lúc xử lý hai đứa trẻ." Shangmi nói.

Taehyung nhìn Kisang, cậu ta khẽ mỉm cười. "Nó làm cậu khó chịu hả? Mình biết cậu vừa mới gặp mình nên không dễ tin tưởng, mình xin lỗi nếu mình gây áp lực cho cậu. Mình không có ý gì đâu, Jin Hyung giống như một anh trai đối với mình. Nếu cậu không muốn cũng không sao. Mình có thể hiểu được."

Bàn tay của Taehyung dưới bàn siết chặt lại, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày càng lúc càng nhiều hơn.

"Kisang-ah, không phải hỏi ý nó đâu." Chinri nói. "Seokjin là Alpha, cháu chỉ cần sự đồng ý của Seokjin thôi."

Hoseok nhìn Taehyung, không khó để nhận ra Taehyung đang khó chịu, cậu nhìn sang Seokjin thấy anh cũng đang nhìn Taehyung.

"Chuyện này để bàn sau đi, cháu tôn trọng quyết định của Taehyung." Điện thoại anh reo. "Ông bà, Chul-Moo-ssi, cháu xin phép." Anh đứng dậy ra ngoài.

Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ