Seokjin ngồi trên giường, im lặng nhìn người bạn đời đang ngủ cạnh bên. Trái tim đập từng nhịp đau đớn, mật đắng trào ngược từ dạ dày lên cổ họng, bàn tay đẫm mồ hôi dù anh đã cố gắng lau đi rất nhiều lần. Trực giác, con tim và lí trí của anh không đồng bộ, nó khiến anh lạc lối trên con đường mờ sương.
Anh nhớ lại cuộc nói chuyện của anh và Hojin vài giờ trước.
Seokjin bước ra khỏi xe, đi về phía Hojin, gã đang đứng trước một tòa nhà, vẻ mặt hào hứng.
"Đây tốt nhất nên là chuyện đàng hoàng Hojin. Anh không dư hơi mà đi thu thập tàn cuộc cho cậu." Anh lạnh lùng nói.
"Ồ xin lỗi vì đã làm phiền Alpha toàn năng nhé."
"Bớt nói nhảm đi."
"Nhìn những thứ em đã tạo ra này. Em kiếm được rất nhiều tiền và anh chắc chắn sẽ thích nó."
Họ bước vào nhà kho, đôi mắt của Seokjin mở lớn khi anh thấy nhiều Omega đang phục vụ đồ uống bên trong.
"Cái quái gì thế này?!" Seokjin trừng mắt nhìn em trai mình. "Đây có phải là những Omega bị bắt cóc mà tin tức đã nhắc đến không?"
"Không giống như anh nghĩ đâu. Họ không bán dâm mà chỉ đơn giảng là bưng bê thôi. Đối tượng họ phục vụ chủ yếu là Beta và Alpha từ những tổ chức mafia, kiếm được rất nhiều tiền."
Dứt lời Hojin liền nhận được một đấm của Seokjin. "Cậu bị ngu hả?! Cậu không thể bắt cóc Omega ngoài đường về rồi ép họ làm bồi bàn. Nếu như khách hàng của cậu muốn nhiều hơn nữa thì cậu phải làm sao?!"
"Quy định là quy định."
"Cậu thật ngây thơ!" Seokjin rút một khẩu súng từ túi áo khoác và bắn chỉ thiên khiến những người có mặt ở nhà kho hoảng hốt. "Nghe đây! Tất cả lập tức ra ngoài và tuyệt đối không được quay lại!" Chẳng mấy chốc toàn bộ kho hàng trống rỗng, chỉ còn lại Seokjin và Hojin. "Dọn dẹp nơi này và từ bỏ ý định của cậu ngay cho tôi!"
Anh tức tối bỏ ra ngoài. Hojin chạy theo sau anh. "Sao lúc nào anh cũng nghĩ anh tốt hơn mọi người thế hả?!"
Alpha quay sang gã. "Không phải là tốt hơn! Điều này là sai trái! Cậu có hiểu không!"
"Ok vậy có lẽ cách tiếp cận của tôi là sai nhưng tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi có thể điều hành việc kinh doanh trong tối của mafia."
"Nói với tôi khi cậu đã cai nghiện xong." Alpha quay đi.
Hojin nắm chặt tay. "Khốn kiếp!" Seokjin trừng mắt nhìn em trai mình. "Anh và Jungkookie luôn được ưu tiên!" Gã hét lên với giọng run run. "Bà nội đã bất chấp mọi thứ để khiến hai người hạnh phúc!"
"Cậu đang nói gì vậy? Những chuyện bà làm đều là vì gia đình này!"
"Không, với bà ấy Alpha mới là con người, Omega là cỗ máy đẻ còn Beta như tôi...chỉ là thứ vô dụng đáng bỏ đi. Tôi tìm đến ma túy vì tôi ghét cuộc sống của mình! Tôi nhớ bố! Ông ấy là người duy nhất quan tâm đến tôi!" Nước mắt của Hojin trào ra.