4.2. Hẹn ước

431 35 0
                                    

* Ngày hôm sau *

Seokjin và Taehyung trở lại căn hộ mà hai người đã từng sống chung trước đó.

Sau khi được anh giúp cởi áo khoát ra Taehyung không nói tiếng nào mà chỉ đi về phòng ngủ, để lại sau lưng Alpha đang ngẩn người nhìn cậu. Seokjin treo áo khoát của Taehyung lên rồi cũng theo cậu vào.

Taehyung nằm trên giường, cậu cuộn tròn người như tư thế bào thai, mặt đối diện với bức tường.

"Em có đói không?" Seokjin hỏi cậu.

Omega không trả lời mà chỉ lắc đầu thay vào đó.

"Có muốn trò chuyện một chút không?" Anh đề nghị.

Đáp lại anh vẫn là cái lắc đầu.

"Được rồi, tôi sẽ làm một ít thức ăn cho em, nếu em thấy đói thì nói với tôi nhé." Quan tâm nói một câu rồi anh bước ra khỏi phòng ngủ, cho cậu không gian yên tĩnh.

Taehyung nhắm chặt mắt, đâu ai biết cậu phải cố gắng gồng mình thế nào để bản thân không gục ngã. Đem đôi tay run run lên che miệng, cậu không muốn anh nghe thấy mình khóc, không muốn cho anh thấy mình yếu đuối thế này.

Bản thân hiểu rõ đây là bất đắc dĩ, nhưng phải làm như thế khiến cậu cảm thấy một phần của chính mình bị mất đi. Mà cũng phải, đứa bé thật sự là một phần của cậu. Cậu từ nhỏ không cảm nhận được tình thương của mẹ không có nghĩa là cậu không có tình mẫu tử. Bé cưng, Appa xin lỗi con!

Hít một hơi thật sâu nói với bản thân rằng đừng nghĩ thêm nửa, cậu có thể vượt qua được. Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng tại sao tim cậu lại đau thế này?

Lần nửa mở mắt thì sắc trời ngoài kia cũng đã về đêm.

Vẫn như bao đêm, Seokjin đang nằm phía sau ôm lấy cậu. Taehyung muốn nói cảm ơn với anh vì đã ở đó cùng cậu nhưng cậu không có cách nào mở miệng nhắc đến chuyện kia mà không khóc, một khi nước mắt đã rơi thì sẽ như thủy triều dâng, không ngưng lại được. Suy cho cùng, nổi đau khi chứng kiến sinh mệnh bé nhỏ trong bụng mình vụt tắt, mấy ai đủ mạnh mẽ để vượt qua?

Ngày hôm sau, Seokjin vẫn nổ lực nói chuyện với Taehyung nhưng không có kết quả.

"Taehyung, nói chuyện với tôi có được không? Nếu em giận tôi thì có thể đánh tôi, chỉ xin em đừng im lặng như thế."

"Không có." Taehyung thì thầm.

"Em cảm thấy thế nào rồi?"

"Chỉ là mọi thứ quá sức chịu đựng với em, hiện tại em không có cách nào vượt qua...anh có thể cho em chút thời gian không? Em xin lỗi...." Giọng cậu run run.

Seokjin xoa đầu cậu. "Hãy làm bất cứ điều gì em muốn Bae. Tôi có thể ôm em không?"

"Vâng."

Seokjin lên giường và vòng tay ôm lấy Taehyung. Anh hôn lên đỉnh đầu Omega, vòng tay siết chặt lấy thân ảnh trong ngực như sợ chỉ cần anh buông tay, bóng hình này sẽ biến mất.

"Sẽ ổn thôi." Seokjin thì thầm.

Taehyung không nói gì, từng giọt nước mắt rơi ra. Cậu tự hỏi khi đến Tokyo rồi anh sẽ trở nên tuyệt vời đến mức nào, rồi có lẽ anh sẽ quên đi cậu và bé con, có phải vậy không?

Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ