3.3. Khi giông bão bắt đầu

607 38 10
                                    

Hôm nay là ngày thứ tư của kỳ phát tình, Seokjin hiện đang ở trong bếp làm đồ ăn. Suốt mấy ngày qua cả hai chỉ sống nhờ vào trái cây anh mua trước đó vì Taehyung không cho anh rời khỏi giường quá năm phút, Omega trong kỳ đặc biệt nhiệt tình mà anh thì không có cách nào từ chối cậu nên hậu quả là cả hai đã ôm cái bụng đói mà lăn lộn suốt bốn ngày vừa rồi.

Bất thình lình anh nhớ ra điều gì đó nên vội vã chộp lấy điện thoại. Trong đầu anh chỉ toàn là Taehyung Taehyung và Taehyung nên đã quên mất rắc rối đang đợi anh ngoài kia.

Trong điện thoại có năm tin nhắn được gửi đến từ cùng một người.

Han-Bin-ssi: Em sẽ đến sau ba tuần nữa, có hào hứng không?

Han-Bin-ssi: Jinnie tại sao anh lại phớt lờ em?

Han-Bin-ssi: Có lẽ em nên nói với bố là anh lơ em nhỉ?

Han-Bin-ssi: Jinnie, anh đang ở đâu?

Han-Bin-ssi: Em thề anh sẽ phải làm việc chăm chỉ gấp đôi để nhận được sự tha thứ từ em.

Seokjin rủa thầm, phiền phức này bao giờ mới thôi vây ám anh đây? May mắn là người tên Han-Bin này chỉ mới gửi tin vào sáng nay.

: Xin lỗi Han-Bin-ssi, tôi vừa thức dậy.

: Cậu có thể bỏ qua cho tôi chứ?

Điện thoại của anh lập tức reo lên.

Han-Bin-ssi: Tất nhiên rồi, thấy anh nhắn tin ngay cho em sau khi thức dậy thế này em rất hài lòng.

Han-Bin-ssi: Em không thể đợi thêm được nửa, em muốn gặp anh ngay bây giờ.

: Tôi cũng vậy. Cậu đã quyết định sẽ đi đâu chưa?

Han-Bin-ssi: Dĩ nhiên là em đã lên kế hoạch xong rồi.

Han-Bin-ssi: Nhưng nó sẽ là một bất ngờ.

: Tôi rất mong đợi đấy.

Anh đặt điện thoại xuống, trong mắt là một mảng tối đen âm trầm. Anh tự nhủ bản thân phải chịu đựng điều này, chỉ một chút nửa thôi.

Bỗng nhiên được một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy, anh thu hồi lại phẫn nộ trong đáy mắt, nhẹ giọng hỏi: "Taehyung, sao thế em?"

"Em muốn anh." Cậu dụi dụi vào lưng anh thủ thỉ.

Anh cưng chìu nắm lấy bàn tay của cậu: "Chúng ta cần phải ăn gì đó trước Bae, phải có năng lượng thì mới làm được chứ."

Taehyung bĩu môi: "Nhưng em chỉ muốn ăn ti—"

"Cái đó không phải thức ăn Tae!" Anh đặt Taehyung ngồi xuống, đem một đĩa thức ăn để xuống trước mặt cậu rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn Taehyung chọt chọt đồ ăn trong đĩa phụng phịu, anh bất đắc dĩ mỉm cười: "Lại đây."

Taehyung chỉ đợi có thế, cậu lập tức chạy đến ngồi lên đùi anh, ngoan ngoãn há miệng để ăn đút cơm chiên kim chi cho mình.

Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ