Taehyung nhìn vào điện thoại của mình trước khi nhìn vào tòa nhà lớn trước mặt để chắc rằng mình không tìm sai chỗ. Anh ấy sở hữu nơi này thật sao?
Bước vào trong, Taehyung bị nội thất đắt tiền làm cho choáng ngộp.
Nhân viên lễ tân nở một nụ cười nghề nghiệp chào cậu: "Xin chào, chào mừng ngài đến Kim Trading Inc. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"
"Oh um...tôi tên là Kim Taehyung và tôi có m-một cuộc hẹn với Seokjin-nim."
Cô lễ tân kiểm tra lịch hẹn rồi nói nói: "Xin vui lòng đợi một chút." Nhấc điện thoại lên, lễ tân thông báo: "Có ngày Kim Taehyung đến gặp Seokjin-nim. Được...cảm ơn." Cô gái gác máy và mỉm cười: "Hãy đến bên kia ngồi đợi một chút, sẽ có người đến đón ngài."
"Cảm ơn." Taehyung cúi đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế da màu nâu mà cô lễ tân vừa chỉ.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông bước đến, nhe răng thỏ ra nói với Taehyung: "Anh đến gặp Jin Hyung hả?"
Taehyung nhìn lên, bĩu môi: "Jungkook, thằng nhóc xấu xa! Em và Jimin là một đôi xấu xa!" Giả vờ mắng Alpha một tiếng, Taehyung ôm lấy cậu: "Thật tốt khi thấy em, bây giờ em trông như một người đàn ông rồi đó."
Jungkook ưỡn ngực: "Dĩ nhiên, em hai mươi bốn rồi nha."
Taehyung cười: "Em có đến gặp Jimin chưa?"
"Em bảo anh ấy đến nhà em. Em cũng sẽ về sớm thôi." Jungkook vừa nói vừa dẫn Taehyung đi về phía thang máy,
"Em làm việc ở đây luôn hả?"
"Vâng, em là phó chủ tịch của công ty."
"Giỏi lắm, nhóc." Taehyung cười đấm vào vai cậu.
Họ lên tầng cao nhất, Jungkook dẫn cậu đi qua một hành lang dài. Đến phòng cuối cùng, Jungkook gõ cửa.
"Mời vào."
Alpha nhỏ tuổi mở cửa: "Sếp, chuyển phát đặc biệt."
Seokjin ngẩng đầu lên từ máy tính, môi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Taehyung.
"Một món quà đáng yêu, Hyung sẽ tăng lương cho em."
"Thôi đi!" Taehyung đỏ mặt kháng nghị.
"Gặp các hyung sau." Jungkook vẫy tay và đóng cửa lại.
Taehyung nhìn xung quanh. Văn phòng này rất lớn, toàn bộ nội thất đều là đồ xa xỉ với hai tông màu chủ đạo là trắng và xám.
"Có thích văn phòng của tôi không?" Seokjin hỏi.
"Rất phong cách, giống như anh." Taehyung bình luận.
"Ở đây em mới chính là fashionista." Không biết từ lúc nào anh đã bước đến bên cạnh cậu, tay chạm vào bông tai bằng đá lấp lánh trên tai cậu.
Seokjin nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi dài tay nhiều màu bao gồm xám, trắng, be và đỏ được sơ-vin hoàn hảo trong chiếc quần tây vừa vặn. Kết hợp cùng với mái tóc màu xám được ép thẳng khiến vẻ ngoài của cậu càng thêm mị hoặc.
"Tôi đoán tôi có thể nhận danh hiệu đó." Taehyung nhếch môi rồi đi đến cửa sổ nhìn vào thành phố đang lên đèn ngoài kia, che dấu bối rối nơi đáy mắt. Cậu cảm thán: "Wow thật đẹp."