3.1. Sinh nhật

530 50 0
                                    

Sáu tháng sau...

Taehyung bước ra khỏi phòng, dự tính đi ra ngoài thì nghe có người gọi mình.

"Taehyung-ah." Người gọi cậu là Chul-Moo – bố dượng của cậu.

"Vâng, có chuyện gì ạ?"

"Chúc mừng sinh nhật." Nói rồi ông đưa cho cậu một phong bì. "Hy vọng con thích nó."

"Con có thể mở ra không?"

"Dĩ nhiên rồi." Ông mỉm cười hiền từ.

Taehyung mở nó ra và đếm, bên trong phong bì dày cộm ông đưa cho cậu là ba ngàn đô.

"Ah, cảm ơn dượng nhiều!!" Cậu ôm lấy ông bày tỏ lòng biết ơn.

"Ngoan. Hãy tận hưởng ngày của con đi!" Ông vỗ vỗ vai cậu trước khi buông tay.

"Vâng ạ."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Chinri bước tới chỗ họ.

"Hôm nay là sinh nhật của Taehyung, em quên rồi sao?"

"Tất nhiên là không rồi! Em đã chúc sinh nhật vui vẻ với thằng bé rồi." Đây chỉ là một lời nói dối nhưng Taehyung cũng không muốn vạch trần bà mà chỉ nhìn chăm chăm xuống bàn chân mình. Bà hỏi tiếp: "Con đi đâu thế?"

"Đi dạo thôi ạ. Gặp lại mẹ và dượng sau." Taehyung bước ra khỏi căn hộ.

Người đến đón cậu chính là Seokjin. Cậu chui vào trong xe và đặt lên môi Seokjin một nụ hôn khi anh choàng tay thắt dây an toàn cho cậu.

"Sinh nhật vui vẻ Bae."

Giọng nói ấm áp của anh khiến cậu đỏ mặt, bẽn lẽn: "Cảm ơn anh."

"Hôm nay em muốn làm gì?"

"Chúng ta có thể đi xem phim không?" Cậu mở to đôi mắt hổ con lúng liếng nhìn anh.

Bật cười trước hành động làm nũng của cậu, anh vươn tay xoa xoa đầu người nhỏ hơn: "Đều theo ý em."

__________

Một tiếng rên lớn thoát ra khỏi đôi môi Taehyung, hiện tại cậu đang ngồi trên người anh, hông không ngừng đưa đẩy. Đam mê nóng bỏng, môi lưỡi giao hòa.

Ừ thì hiện tại anh và cậu đang làm cái mà người ta gọi là 'xe chấn', xe của anh đang đổ tại đoạn đường vắng phía sau căn hộ của anh, Taehyung mừng thầm vì kính xe là loại kính một chiều chứ nếu không cậu cũng chẳng có gan mà đòi hỏi anh thế này.

Trong tình cảnh bỏng mắt như hiện tại cậu vẫn có tâm trạng nghĩ tới nguyên nhân tại sao hai người lại quấn lấy nhau trong khi rõ ràng là cả hai đang bàn về việc sẽ đi xem bộ phim nào và đi ăn món gì. Nhưng cậu biết chắc chắn rằng cậu chính là người khởi xướng bởi cùng với anh có bao nhiêu cũng không đủ.

Seokjin vòng tay ôm lấy cậu, môi áp lên môi cậu nuốt lấy tiếng nỉ non khi cả hai cùng đến. Cao trào qua đi, trong xe chỉ còn lại tiếng thở dốc thõa mãn cùng với mùi hương ám muội. Cậu dựa vầng trán ướt đẫm mồ hôi của mình vào trán anh còn người kia thì khóe môi kéo cao, tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng trần của cậu.

"Tuyệt thật." Seokjin thì thầm.

Cậu vẫn không ngước lên mà vùi trong ngực anh nhăn nhó: "Vâng, nhưng mà chúng ta phải dọn dẹp trước khi đi rồi."

Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ