10.2. Bước thứ hai

302 29 0
                                    

Ngày hôm sau, Taehyung cho Areum mặc một chiếc váy hoa màu vàng còn Sejun thì là quần sọt màu trắng và sơ mi cùng màu với chị gái. Cậu buộc tóc Areun bằng một cái nơ nhỏ, Sejun thì rẽ ngôi sang hai bên.

"Hai đứa dễ thương quá đi." Taehyung chụp cho hai bé mấy tấm ảnh rồi mới đi thay đồ. Quần jean đen vừa vặn với áo polo màu hồng nhạt được sơ-vin gọn gàng. Vuốt lại tóc tai và hít một hơi thật sâu. Cậu chỉ hy vọng mọi thứ hoạt động theo cách cậu muốn.

Cẩn thận đặt hai bé vào xe, cậu lái vào trung tâm thành phố.

Nhân viên tiếp tân nhìn Taehyung và mỉm cười. "Xin chào tôi có thể giúp ngài?"

"Tôi đến đây để gặp chồng tôi Seokjin, bất ngờ nhé."

Cô tiếp tân mỉm cười hiểu ý. "Ngài đi thẳng lên lầu là được ạ."

Cậu đi vào thang máy, có hơi lo lắng vì trước giờ chưa từng bất ngờ đến trụ sở gặp anh thế này. Hít một hơi ổn định chính mình, cậu đẩy xe đẩy ra khỏi thang máy và đi đến bàn thư ký.

Nữ Beta nhìn cậu. "Xin chào Taehyung-ssi," cô mỉm cười chào.

Cậu ngạc nhiên khi cô ấy biết mình vì mọi khi cậu đều đến sau khi nhân viên đã tan ca.

"Ồ chị biết tôi?"

Cô gật đầu. "Seokjin-nim đã thông báo cho chúng tôi về người bạn đời của ngài ấy."

Cậu không thể che giấu niềm hạnh phúc của mình. "Anh ấy có ở đây không? Chúng tôi có thể gặp anh ấy không?"

Beta vẫy tay chào cặp song sinh trước khi gật đầu với cậu. "Dĩ nhiên là được ạ, ngài cứ đi thẳng vào trong."

"Cảm ơn chị." Taehyung mở cửa và Seokjin nhìn lên từ máy tính của mình. Mắt anh mở to khi nhìn thấy ba người.

"Đến thăm anh hả?" Anh chăm chú nhìn vào mái tóc của Taehyung, cảm thán. "Whoah."

"Hơi xám quá hả?" Cậu đưa tay vuốt tóc. "Em muốn làm một cái gì đó mới mẻ cho lúc khai trương cửa hàng."

"Em đùa à?" Seokjin bước tới chỗ cậu. "Nó làm anh muốn vồ lấy em ngay lập tức."

Taehyung cười và hôn lên môi anh. "Con còn đang ở đây đó."

Seokjin mỉm cười. "Xem như lần này em gặp may vậy." Anh quỳ xuống chào hai tiểu bảo bối của mình. "Hôm nay Appa sửa soạn cho hai đứa dễ thương lắm. Thật là một bất ngờ lớn." Anh hôn lên trán bọn trẻ rồi quay sang Taehyung. "Em muốn anh làm gì với em hôm nay đây?"

"Buổi trưa anh có hẹn đối tác không? Em hy vọng chúng ta có thể ăn trưa như một gia đình vì mai mốt chúng ta sẽ rất bận."

"Ừ, em muốn gì cũng được hết! Thật vinh hạnh cho anh khi được ăn trưa với gia đình xinh đẹp của mình."

Có tiếng gõ cửa. "Mời vào."

"Hyung, anh có muốn đi ă—" Kisang dừng lại khi thấy Taehyung cũng ở trong phòng.

"Chào Kisang-ah," Taehyung chào trước bằng một nụ cười. "Cậu cần gì sao?" Cậu hỏi.

"Tôi định hỏi Hyung có muốn ăn trưa cùng không."

"Taehyung đến để đi ăn với anh rồi."

Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ