Taehyung làu bàu tắt đồng hồ bào thức đang reo inh ỏi trên đầu giường. Chú gấu đông lăn lộn ôm lấy gối đầu không muốn thức dậy, TaeTae còn muốn ngủ thêm một chút à nha.
Báo thức lần nửa reo lên, Taehyung thở dài ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt. Thêm vài phút gật gà gật gù, cuối cùng cậu cũng đứng dậy. Chương trình Runway Competition đêm qua hay quá nên cậu không kìm được thức khuya một chút để xem, hậu quả là sáng nay đồng hồ reo năm lần bảy lượt mới dậy nổi.*
(*Runway Competition là cuộc thi trình diễn catwalk.)
Taehyung từ từ rời giường, vệ sinh các nhân xong cậu bước đến tủ quần áo, nhìn qua một lượt rồi quyết định chọn một quần kaki dài và một áo sơ mi dài tay màu vàng nhạt. Sau khi mọi thứ đã tươm tất, như bao ngày cậu xuống phòng bếp để kiếm gì đó ăn sáng rồi bắt đầu một ngày của mình.
Bước chân vừa vào gian bếp của cậu khựng lại bởi một Alpha cao lớn đang đứng pha cà phê trong bếp.
"Chào buổi sáng." Người đó nói.
Taehyung nở một nụ cười gượng gạo: "Chào."
"Đừng bận tâm, tôi chỉ pha cà phê trước khi đi. Jimin vẫn đang ngủ." Anh ta nói rồi rót cho mình một cốc. "Tôi có nên trả lại cốc không."
"Đừng lo lắng về điều đó, anh có thể trả khi gặp lại Jimin."
"Cám ơn cậu. Ngày mới tốt lành."
"Ngày mới tốt lành." Taehyung khóa cửa sau khi anh ta rời khỏi. Đầu bốc khói đi vào phòng Omega đang ngủ chẳng hay trời trăng gì kia.
"Ow, để mình ngủ." Jimin rên rỉ khi bị ai kia nhéo vào chân.
"Thức dậy mau! Cậu quên chúng ta còn phải làm việc hả hả hả?"
"Ah mình đang dậy mà." Má Mochi bĩu môi kháng nghị.
"Và để tình huống tương tự không lặp lại...cậu có thể nói trước với mình nếu cậu mang ai đó về nhà không? Mình không muốn sáng nào cũng phải xuống bếp với trạng thái lúng túng vậy đâu."
"Huh?" Jimin ngẩng đầu lên. "Trong nhà bếp á?"
"Yeah, anh ta đang đứng đó pha cà phê. Anh ta lấy một cái cốc và mình bảo hãy trả lại khi hai người gặp lại nhau."
Jimin đảo mắt và chế giễu. "Lạ thật. Anh ta có thể giữ nó, mình sẽ không gặp anh ta nữa."
Taehyung cười. "Vậy đó là tình một đêm?"
"Mình không nghiêm túc hẹn hò với anh ta."
Taehyung nhìn bạn mình thở dài: "Đừng nói với mình là cậu vẫn đang chờ Jungkook."
"Cậu ấy đã nói sẽ trở lại."
"Vâng hệt như năm năm trước. Cả hai có lẽ đã kết hôn, có khi còn có cả một đội bóng luôn rồi ấy."
"Sao cậu không có lòng tin gì hết vậy?"
"Lòng tin của mình đã theo nước mưa trôi xuống cống rồi. Dù sao đi nữa, thay đồ rồi đi thôi."
"Yeah, yeah mình đi liền đây." Jimin ngáp một cái thật to trước khi đứng dậy bắt đầu một ngày bận rộn.
Taehyung đóng cửa phòng Jimin, một tiếng thở dài trượt khỏi khóe môi cậu. Mỗi khi nhắc đến Seokjin, cảm giác duy nhất của cậu là đắng chát. Seokjin chỉ là một chương rực rỡ nhất trong câu chuyện cuộc đời của cậu, hết chương tình cũng hết, có lẽ đã đến lúc cậu nên buông tay.