Một tháng đã trôi qua kể từ khi Alpha rời đi. Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Cậu thực sự sẽ đeo nó để tượng trưng cho việc mình là bạn đời hoặc chồng của Seokjin hay cậu chỉ đeo nó để nhắc nhở mình đã bị lãng quên? Thở dài, Taehyung nhét cái hộp nhung lại vào ngăn kéo đầu giường.
"Agh, mình ghét mình yếu đuối thế này." Taehyung rên rỉ, hai tay ôm lấy gối đầu, tưởng tượng ra thân ảnh luôn nằm bên cạnh mình hằng đêm vẫn còn đó.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Cửa không khóa ạ,"
Cánh cửa mở ra và Chul-Moo bước vào, thấy Taehyung che miệng ho khan, ông hỏi: "Này TaeTae, con ổn chứ? Con đã ở trong phòng suốt một tuần rồi."
"Con ổn...chỉ là bệnh vặt thôi." Cậu trả lời.
Chul-Moo đặt tay lên trán của con trai mình: "Con sốt rồi. Có muốn ăn chút gì không? Súp thì sao?"
"Um.." Cậu chưa kịp nghĩ ra câu để từ chối thì bụng cậu đã réo lên.
Chul-Moo gật đầu với một nụ cười dịu dàng. "Ta sẽ nấu cho con một chút đồ ăn."
"Có chuyện gì vậy?" Chinri chất vấn khi bước vào phòng.
"Chinri-yah, em không biết Taehyung-ah bị bệnh sao? Sao em không mua thuốc hay nấu gì đó cho thằng bé ăn?"
"Chà, honey, Taehyungie bây giờ đã hai mươi. Thằng bé có thể tự lo được." Bà khẽ cười.
Chul-Moo lắc đầu. "Thằng bé vẫn là con trai của chúng ta và vẫn sống cùng chúng ta."
"Anh nói đúng, honey, vậy bây giờ em nấu ít súp cho thằng bé đây." Bà sửa miệng.
"Con tự lo được." Taehyung từ từ ngồi dậy.
"Không con trai, con nghỉ ngơi đi." Ông nhẹ nhàng đỡ Taehyung nằm xuống gối. "Nói cho chúng ta khi con cần gì đó nhé."
"Cảm ơn người Appa."
Cậu nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng vang lớn làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu thấy Chinri đang lườm mình trong khi dằn mạnh khay súp xuống bàn.
Bà nghiến răng: "Nếu mày nghĩ rằng mày có thể quyến rũ chồng tao thì mày đã sai rồi. Chồng tao vẫn bị tao thu hút. Hãy đợi đấy, thứ rẻ tiền."
Taehyung nhíu mày. "Người đang nói cái gì thế?" Cậu khó tin nhìn người mà lâu nay mình vẫn gọi là mẹ.
"Đừng cố giả vờ ốm yếu để được Chul-Moo chú ý tới. Đi mà tìm Alpha của riêng mày."
"Người điên rồi, con không muốn bạn đời của người. Con thực sự xem ông ấy là cha bởi vì con không có mẹ."
"Sao cũng được, chỉ cần biết tao luôn để mắt đến mày. Đừng cố quyến rũ chồng tao." Bà đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
Taehyung chớp mắt cố kìm nén nước mắt. Cậu luôn tự hỏi mình đã làm gì để bị mẹ mình ghét bỏ như thế.
__________
Taehyung và Jimin đang ngồi trong phòng ăn nhà Taehyung, cùng ăn thức ăn mà Jimin mang đến.
"Ah không khí tốt hơn rất nhiều khi mẹ của cậu không ở đây," Jimin nói khiến Taehyung cười.