Prem thở dài, nhóc Win vẫn chưa chịu thôi chơi trò bắn súng nước.
"Win, chú ướt hết người rồi!"
"Chú quay đằng sau là cửa đó, tạm biệt và không gặp lại!"
Prem rốt cuộc cũng hiểu vì sao những người giúp việc không chịu được quá 2 ngày, một đứa trẻ hư như thế này thì rất dễ khiến con người mất kiểm soát, cho dù lương cao như kia cũng khó giữ chân người ta. Nhưng mà, người ta không chịu được, không có nghĩa là cậu cũng không chịu được.
"Ngoan, đi tắm, ăn tối xong còn học bài nào!"
Prem đã đọc rất rõ những điều cậu cần làm từ quyển sổ của quản gia, nên cậu nắm rõ lịch trình hằng ngày cần làm những gì.
"Không, không, chú bắt được cháu rồi tính nhé!!! Lêu lêu..."
Nhóc Win bắt đầu chạy, nhưng sàn nhà bị ướt do vừa rồi nó bắn súng nước. Thằng bé chạy được vài bước liền bị trượt chân, Prem phản ứng nhanh nhẹn vội vàng ra đỡ, cả người thằng bé rơi trọn vào người cậu.
"A...." Prem kêu lên một tiếng.
Win biết mình ngã nhưng lại không cảm nhận sự đau đớn, nó mở mắt ra thấy mình đang được Prem ôm trọn.
"Chú không sao chứ?" Win hỏi, giọng nó thể hiện rõ sự lo lắng.
"Hơi đau lưng chút thôi!" Prem cảm ơn trời vì người cậu nhiều thịt, chứ nếu không là cái lưng sẽ đau nguyên buổi không chừng.
"Có chuyện gì sao?" Bác quản gia đi lên xem tình hình, liền bắt gặp hình ảnh Prem nằm sàn nhà, Win bên cạnh ánh mắt hối lỗi.
"Không sao, cháu sơ ý bị té!" Prem mỉm cười.
Win hơi ngạc nhiên khi không thấy Prem kể là do lỗi của nó.
Bác quản gia đến xem tình hình, xác nhận không có gì nghiêm trọng mới thở phào.
"Vậy đợi tôi đi lấy cho cậu bộ quần áo để thay!"
"Cháu cảm ơn ạ!"
Đợi bác quản gia đi rồi, Win mới lên tiếng.
"Sao chú không mách là do tôi?"
"Hả?"
"Thì do tôi chạy, chú đỡ tôi nên mới bị té!"
"Chuyện nhỏ, không cần phải xét là lỗi của ai mà!" Prem đứng dậy xoa xoa lưng "Giờ đi tắm chứ!"
"Dạ!"
Nhóc Win hình như đang dần có thiện cảm với Prem, nó ngoan ngoan đợi cậu thay đồ xong vào trong tắm cho nó, không đùa giỡn một chút nào. Tắm xong, Win còn ngoan ngoãn ăn trên bàn ăn rồi lên phòng học bài.
Nói đến, không phải tự nhiên mà nhóc Win có tính khí hư như thế kia.
Năm 3 tuổi, mẹ nhóc bỏ nhóc đi. Nhóc vẫn nhớ hôm ấy nhóc khóc rất nhiều, bố nhóc ngồi ôm nhóc cả một ngày dài. Sau khi mẹ nhóc bỏ đi, bố nhóc lao đầu vào làm việc, thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Lúc ấy, một mình bác Toey chăm sóc cho nhóc. Vài năm sau, bố nhóc trở nên giàu có, nhóc được chuyển đến sống trong một ngô nhà rộng lớn hơn, đồ chơi bày nguyên cả một phòng, nhà nhóc có thêm người giúp việc và cô nấu bếp, nhưng bố nhóc vẫn vậy, vẫn ở công ty nhiều hơn ở nhà. Bác Toey đã có tuổi, không thể chăm sóc nhóc chu đáo nên bố nhóc mới mướn thêm bảo mẫu để chăm nhóc. Nhưng nhóc vốn dĩ không cần bảo mẫu, nhóc chỉ muốn bố nhờ ở nhà chăm sóc nhóc thôi cho nên mới gây khó dễ với các bảo mẫu khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC BounPrem] CHÀNG BẢO MẪU (hoàn)
FanfictionAuthor: ZuuZuu Couple: BounPrem (main), KaoEarth, OhmFluke, WinTeam Thể loại: tổng tài công x bảo mẫu thụ, nhẹ nhàng hài hước và đương nhiên không thể thiếu ngược :>>>> Note: - Truyện 100% do trí tưởng tượng - Mô típ không mới, nhưng Zuu sẽ cố gắng...