Chap 17

4.1K 260 102
                                    

Boun nhấp một ngụm trà, hiện anh cũng đã hiểu được cảm giác của Prem hôm nọ khi đối diện với mẹ anh.

"Cháu không cần hồi hộp đâu, cứ thoải mái thôi!" Mẹ cậu rất điềm tĩnh.

"Dạ!"

"Thật ra hồi sáng nghe điện thoại của Prem, bác khá bất ngờ! Không ngờ nó lại yêu nam nhân, mà nam nhân ấy lại còn có 1 đứa con nữa!"

"Cháu... biết bác có thể sẽ không hài lòng... nhưng mà cháu thật lòng yêu em ấy!" Boun nói với chất giọng chắc nịch.

"Nếu yêu qua lời nói thôi thì không đủ..."

"Cháu sẽ làm tất cả, làm tất cả mọi thứ để chứng minh ạ! Chỉ cần bác đồng ý!"

"Tất cả..."

Ánh mắt mẹ cậu chợt trở nên nghiêm trọng, Boun toát hết mồ hôi hột, liên tục nuốt nước bọt.

"Hahaha..!"

Mẹ Prem chợt bật cười rất sảng khoái khiến Boun đần mặt ra không hiểu gì, từ phía cửa cũng xuất hiện một người đàn ông trung niên đang ôm bụng cười khiến anh lại càng nhíu mày khó hiểu.

"Tôi nói bà này, dọa cháu nó phen hết hồn!" Người đàn ông ấy ngồi xuống cạnh mẹ cậu.

Mẹ Prem cười thêm một lúc nữa, bà lau khoé mắt của mình, lấy lại bình tĩnh rồi nói.

"Xin lỗi cháu nhé, chắc bác làm cháu sợ rồi!"

"Dạ?"

"Đây là bố của Prem!" Mẹ cậu chỉ vào người đàn ông.

"A, cháu chào bác ạ!" Boun chắp tay.

"Ừm...!" Bố cậu gật đầu.

"Thật ra thì để hai bác trêu cháu một chút thôi!" Mẹ cậu nhấp một ngụm nước "Lúc hai bác nghe Prem nói nó sẽ dẫn người yêu là nam về, thật ra thì cũng có chút sốc, nhưng mà hai bác là người hiện đại, tư tưởng rất mở cho nên hai bác chấp thuận. Chỉ là cũng như bao bố mẹ khác, hai bác luôn mong Prem hạnh phúc!"

"Vâng ạ, cháu nhất định sẽ luôn yêu thương bảo vệ Prem! Nhất định sẽ không để em ấy buồn đâu ạ!" Boun lấy lại sự tự tin, ảnh nở nụ cười tươi rói.

"Thế hiện tại cháu đang làm gì vậy?" Mẹ cậu vừa rót nước vừa hỏi.

"Dạ, cháu đang là chủ tịch ạ!"

"Phụt!" Bố Prem đang uống nước liền phun hết ra ngoài, cũng may không vào mặt ai.

"Chủ... Chủ tịch?!" Mẹ cậu lắp bắp.

"Vâng! Mà... Bác ơi nước tràn rồi!" Thấy mẹ cậu cứ nhìn anh làm nước tràn nên anh nhắc.

"Ò!" Mẹ Prem vội vã lấy khăn lau "Vậy công ty của cháu là...!?"

"Tập đoàn Y ạ!" Boun đưa danh thiếp của mình cho bố mẹ cậu.

"Hảaaaaaaaa?!"

Bố mẹ cậu vội vã đọc danh thiếp, chắc chắn không nhầm một chữ nào mới quay qua nhìn nhau.

"Bà ơi... Không mơ đúng không?"

"Sự... Sự thật ông nó ạ!"

Bố mẹ cậu nhìn nhau một lúc rồi nhìn anh với một ánh mắt yêu thương.

[FANFIC BounPrem] CHÀNG BẢO MẪU (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ