Chap 20

3.4K 220 44
                                    

Boun đứng ngập ngừng ở cửa phòng Prem, rồi anh đánh liều bước vào. Cậu đang ngồi ở bàn, quay lưng với cửa nên không biết có sự xuất hiện của anh. Anh ngó vào màn hình laptop, cậu đang tìm hiểu về các công ty đầu tư trong nước, xem ra giận anh nhưng vẫn đi tìm nguồn đầu tư cho anh.

"Prem!"

Cậu giật mình, đóng vội laptop lại, quay lại nhìn anh.

"Sao anh lại vào đây, tại sao không gõ cửa!" Giọng cậu hằn học đầy hờn dỗi.

"Ừm... Anh... Có chuyện muốn nói!" Boun đan hai tay vào nhau.

"Chuyện gì?" Prem khoanh hai tay vào, không thèm nhìn anh

"Ờm... Prem... Hồi chiều... Anh xin lỗi!" Giọng anh ngập ngừng, hai tay đan vào nhau.

Prem mỉm cười thoáng qua, nhưng ngay lập tức nét mặt hờn dỗi như cũ, cậu khoanh hai tay lại.

"Nói gì, nghe không rõ!"

"Prem... " Anh nắm lấy tay cậu "Anh xin lỗi! Anh không nên nóng giận với em như thế!"

Anh cầm tay cậu đong đưa nài nỉ, cộng thêm nở nụ cười trong có hơi ngu ngu, đầu nghiêng nghiêng làm đủ trò. Prem không phải người thù dai, cậu bật cười.

"Thôi được rồi, cất cái nụ cười ngu ngu kia đi!"

"Gì mà cười ngu, chồng em cười hơi bị đẹp trai đó nhé!" Thuận thế anh ôm luôn cậu vào lòng.

"Gì mà 'chồng', em bảo rồi em mới là 'chồng'!" Prem chu mỏ cãi lại.

"Ừm...!"

Câu 'ừm' này của anh làm cậu nhớ đến sự việc ngày hôm trước ở nhà cậu, hai mặt đỏ ửng đầy bối rối.

"Thế có muốn thử để biết ai là 'chồng' nữa không?"

"Không muốn, không muốn! Đang bận!" Prem dãy giụa trở về bàn làm việc ngồi.

Boun bật cười, sau đó đến xem cậu làm việc.

"Thật ra thì ở Thái có rất nhiều công ty đầu tư, nhưng mà công ty ở bên Nhật kia, vẫn là sự lựa chọn tốt nhất ấy!" Prem ngập ngừng.

Nụ cười trên môi anh vụt tắt, anh quay chiếc ghế lại để cậu đối diện mình, hai tay anh chống hai bên.

"Prem, anh không muốn có liên quan đến cô ta!"

"Tại sao?!"

"Tất cả những chuyện dính dáng đến người cũ đều không tốt! Nếu tránh được thì nên tránh!"

"Chỉ là em không muốn anh bỏ qua một cơ hội tốt! Với cả, em luôn tin tưởng anh mà!"

Một câu tin tưởng này nghe sao mà ấm áp đến thế, Boun mỉm cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rút cạn không khí nơi cậu, anh bắt đầu cúi xuống chiếc cổ trắng ngần đó.

"Boun!" Prem gọi với chất giọng nũng nịu, cậu đẩy anh ra "Earth có thể vào bất cứ lúc nào đấy!"

"Hay là em dọn sang phòng anh ở đi!" Boun vẫn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà.

"Không được!" Cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Boun ngẩng mặt nhìn cậu, gương mặt anh có chút buồn.

[FANFIC BounPrem] CHÀNG BẢO MẪU (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ